Chương 17: Thập Diện Mai Phục

825 101 52
                                    

(Ghi chú: trong chương này sẽ đề cập đến một bộ phim có tên là Thập Diện Mai Phục. Tóm tắt ngắn gọn là phim nói về chuyện tình lâm li bi đát của nàng kỹ nữ (giả vờ) mù là Tiểu Muội với một kẻ (giả vờ) nghĩa hiệp, bảo hộ nàng chỉ vì đạt được mục đích riêng. Dù biết người kia toàn là giả dối và dàn cảnh nhưng nàng vẫn cố chấp yêu. Cuối phim nàng chết =))) )

......

Trong bóng tối mờ ảo khói trắng, sợi chỉ đỏ mảnh mai trở nên vô cùng nổi bật. Một đầu nó cuốn vào ngón tay tôi, đầu còn lại ở tận điểm xa tít. Sợi chỉ đỏ bị kéo dài rất căng, như là người bên kia đang cố men theo đấy, từng chút một tiến về phía này. Đâu đó vọng tới tiếng cười non nớt, giọng trẻ con trong trẻo vờn bên tai.

"Gặp được cậu, mọi thứ đều trở nên... thật tốt!"

Khi tôi giật mình tỉnh dậy, bên ngoài đã là 5 giờ sáng. Xòe bàn tay ra trước mặt, hoàn hảo không có gì cả. Tốt lắm! Thật sự vẫn tay trắng.

Người bên cạnh cựa mình một cái, sau đó cả tay lẫn chân đều bám lên người tôi, đu cứng như khỉ. Bị Vương Tuấn Khải ôm mãi như thế cũng thành quen, dần dần tôi cũng lười đẩy ra. Hắn ngoại trừ cái thói hư hỏng này, khi ngủ cũng rất đặc biệt an phận, không ngáy, không nháo, không nói mớ, an tĩnh chìm trong giấc mộng của bản thân.

Giờ nhìn kỹ mới thấy, nhờ ánh sáng một phần của đèn ngủ, ngũ quan trên gương mặt hắn hiện lên thật tinh tế, hóa ra Vương Tuấn Khải có thể đẹp đến vậy. Mi dày, mũi thẳng, cằm thon gọn, từng đường nét không quá phô trương cũng không quá hạn hẹp, kết hợp với nhau lại hài hòa đẹp đẽ. Nam nhân như tôi nhìn một chút còn thấy rung động, huống hồ dàn hậu cung đói khát nhà hắn, chỉ sợ mỗi ngày đều trước màn hình lau chùi nước miếng.

Không ít lần tôi đã tự hỏi, vì sao mình lại xuyên không? Vì sao lại xuyên đến chỗ hắn? Và vì sao phải là Vương Tuấn Khải? Tôi hỏi nhiều như vậy, thắc mắc nhiều như vậy, nhưng đều không có câu trả lời.

Hàng mi đen dày khẽ động, Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn tôi, sâu trong đôi mắt của hắn, tôi có thể nhìn thấy nét ngờ nghệch của chính mình.

Đôi môi mỏng bạc màu khẽ cong, hắn cười lên vô cùng bất chính. - "Nhìn trộm người ta ngủ. Đáng ghét!"

"Khụ khụ khụ..."- Tôi lập tức bật dậy, ôm ngực liên tục ho khan.

Mợ nó cái tên này, đầu óc đúng là có vấn đề mà. Thượng đế đã khéo xếp cho hắn một gương mặt yêu nghiệt, sao không xếp luôn cho hắn một tư duy bình thường hơn chút nhỉ?

Bên ngoài bỗng có tiếng động nhỏ truyền vào, rồi tiếng người khe khẽ nói chuyện với nhau. Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa, không hiểu mới sáng sớm đã có chuyện gì. Vương Tuấn Khải vội vàng kéo tôi nằm xuống, dùng khẩu hình miệng nói: "Tập- kích- bất- ngờ."

Tập kích? Bất ngờ?

Dù không biết chuyện gì sắp diễn ra, nhưng tôi chắc chắn là chẳng có gì tốt lành, bằng chứng là Vương Tuấn Khải lấy chăn che kín toàn bộ thân hình, ngay cả cũng đầu không ló ra.

Quả nhiên vài phút sau, người bên ngoài bỗng nhiên "HEY" một tiếng, to giọng rống lớn: "Sông Hoàng Hà chảy về phía Đông à. Ngôi sao trên bầu trời hợp thành sao Bắc Đẩu à..... Hei... hei hợp thành sao Bắc Đẩu. Sống chết chi giao bằng một chén rượu. Bất phân biển trời bằng một chén rượu..."

[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ