Nhìn, nhìn thấy cái lông í! Khoảng cách từ tầng 4 đến dưới đó cao như vậy, chưa nói hắn còn đeo kính đen, dù mắt có 10/10 cũng không nhìn thấy được tôi.
Sảng khoái nghĩ như thế, tôi hớn hở ló đầu ra, bĩu môi, phồng má, trợn mắt làm đủ trò hề. Hơn nữa còn hưng phấn trèo lên chậu cây, đưa mông ra lắc a lắc. Vương Tuấn Khải, lão tử gửi tặng người nghìn cái mông xinh! Há há há.
"Vương Nguyên, anh đang làm gì thế?"- Lô Tiểu Bối chống tay lên cằm nhìn tôi.
Tôi đứng hình 5 giây, 'khụ khụ' mấy tiếng bước xuống đất.
"Tôi... tôi đang tập thể dục. Ây ya, ngồi lâu quá nên hơi ê mông."- Tôi giả vờ đỡ thắt lưng, khập khiễng đi vào.
"Nhìn tướng anh như mới bị thượng xong ấy!"
Tôi: 囧
Này này em gái, thứ nhất tôi là trai thẳng. Thứ hai cho dù tôi cong, cũng phải là tôi nằm trên. Cơ mà sao không lo ngắm 'chồng' em đi! Để ý tôi làm gì?
.......
Đoàn ghi hình vừa bước vào, toàn bộ nhân viên đều một khuôn làm việc đúng tiêu chuẩn văn phòng: nhanh nhẹn, chăm chỉ, nghiêm túc. Trên môi ai cũng nở nụ cười thân thiện, chỉ cần máy quay lia tới người nào thì người đó lập tức gật đầu chào nhẹ. Tôi thử tưởng tượng nếu máy quay 3 giây ở bên trái, 3 giây ở bên phải, cứ liên tục như vậy lia tới lia lui, không biết các đồng nghiệp sẽ gật hăng hái đến cỡ nào? Và nếu như so với cảnh công ty thường ngày mà nói, chỉ có thể diễn tả trong bốn chữ: một trời một vực.
Vương Tuấn Khải diện một bộ Tây trang màu xám trắng vừa vặn ôm lấy cơ thể chuẩn đến hoàn mĩ, tóc mái vuốt cao hất qua một bên, trông vừa lịch lãm vừa khí chất.... à không, ý tôi là trông xấu đê tiện (tôi không cố tình khen hắn đâu, tôi mặc đồ vest còn đẹp hơn). Giám đốc Tống theo kịch bản canh đúng trọng điểm bước ra, hồ hởi bắt tay Vương Tuấn Khải, còn không quên nói một câu: "Nghe danh Vương thiếu gia tuổi trẻ tài cao, hôm nay đã có dịp gặp mặt. Thật hân hạnh a!"
Gì chứ? Vương Tuấn Khải là đại minh tinh chứ có phải giám đốc chương trình đâu, cần gì phải hân hạnh a? Lại còn thiếu gia với thiếu xót.
Như cảm nhận được thế lực thần bí đang lăng mạ mình trong tư tưởng, Vương Tuấn Khải bất ngờ nhìn qua khiến tôi trở tay không kịp, vội vàng nép sau lưng đồng nghiệp A Lợi. Phù, suýt thì lộ.
Tôi không thể để Vương Tuấn Khải nhìn thấy mình được nên phải cố gắng cúi đầu xuống thấp nhất, làm cho bản thân bị lu mờ đến vô hình. Lí do tại sao á? Bạn biết đấy, thiên sứ thì không thể nào làm nhân viên công ty du lịch được. Đã lừa tình thì cũng phải lừa có cơ sở.
Nghe Lô Tiểu Bối nói quay ở đây chỉ chiếm khoảng 5 phút trong tập đầu tiên thôi, cùng lắm nửa tiếng sau đoàn người kia sẽ rút đi hết, với cả kế bên còn có 'tấm thịt mỡ' A Lợi che chắn nên tôi chẳng lo bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy.
Ừ, chắc chắn không thể nhìn thấy tôi đâu.
Chắc chắn không thể nhìn thấy.
Không thể nhìn thấy.
"Thiên sứ?! Là cậu sao?"
"......."- Ai đó làm ơn hãy nói với tôi rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy tôi đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anh
Fanfiction[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anh! Mẹ ruột: Dạ Vũ Khai Hoa (Rain) Thể loại: Não tàn văn, HE, xuyên việt, minh tinh có vấn đề × antifan không có vấn đề ~~~~~~ Có một hiện tượng đáng sợ đang ám lấy tôi, đó là từ 2 giờ đến 5 giờ s...