Chương 20: Vũ Hầu Tự

552 49 57
                                    

E hèm! Chuyện này thật sự không ổn lắm. Giống như khoảng trời bình lặng trước cơn giông bão, khiến người ta thấp thỏm không biết khi nào tai ương sẽ ghé qua.

Vương Tuấn Khải đang ngồi xem tin tức. Hắn thật sự chỉ ngồi xem tin tức! Thế có quái lạ không chứ?

Nếu dự đoán tính cách sa đọa của hắn trên thang điểm 100, thì đáng ra lúc này hẳn phải lên tận level max. Đáng ra lúc này phải nên ăn vạ, phải nên bắt tôi chịu trách nhiệm, phải nên lột đồ... à không, không nên lột đồ.

"Thiên Sứ, bộ mặt tôi dính gì à?"

"Hả?"

Tôi ngẩng người mồm không kịp khép. Lúc này mới chợt nhận ra mình đã nhìn Vương Tuấn Khải hơi lâu rồi, đến cả mắt cũng muốn thành sa mạc khô rát.

"À à, xin lỗi!" - Tôi ngại ngùng quay mặt đi. Suýt chút nữa đã thốt ra: đúng đó, mặt anh dính một cục 'ăn vạ ngầm' đấy! Rốt cuộc là anh định ăn vạ hay không ăn vạ đây? Không định giãy đành đạch đòi trinh tiết như thường ngày à? Kelly Pink Pink đâu rồi xuất hiện đi chứ! IQ đột nhiên bình thường như vậy sẽ khiến người ta bất an đó biết không?

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Ừm, lời xin lỗi của cậu được chấp nhận."

Tôi: "....."

Vương Tuấn Khải không để ý liên tục chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở một chương trình tập yoga cho bé, hắn cũng bắt chước làm một động tác ngửa người, từ từ ưỡn bụng lên.

Ngay ở khoảnh khắc Vương Tuấn Khải đột nhiên ưỡn bụng lên như thế, trong đầu tôi cũng lập tức xuất hình ảnh một con cá nóc. Cá nóc bề ngoài rất vô hại, nhưng ai động đến nó nó sẽ phồng người lên như quả bóng, kèm theo đó là những gai độc chi chít quanh mình. Vương Tuấn Khải hiện tại cũng thiện lành như con cá nóc, có phải là đợi khi thích hợp sẽ phồng gai độc lên một phát đâm chết tôi hay không?

Càng nghĩ càng thấy... bất an quá!

Thế là tôi mang tâm trạng bất an đó suốt cả chuyến đi.

"Vương Nguyên, nhìn sắc mặt anh trông tái nhợt quá, cảm thấy không khỏe à?" - Bạch Tiểu Tinh ngồi hàng ghế trước quay người xuống, truyền cho tôi cái bánh bao mà nhân viên vừa đưa.

Tôi thở dài nhận lấy. Cũng do Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên quá đứng đắn, khiến cho tôi cả đoạn đường đều răm rắp lo sợ, sợ rằng hắn đòi bồi thường ngay chốn đông người, lúc đó thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội danh. Nhưng những lời này lại không thể nói ra, chỉ có thể cười cười qua loa với Bạch Tiểu Tinh, "Tôi không sao, hôm qua uống hơi nhiều, đi đường nhiễm chút gió lạnh thôi mà."

Bạch Tiểu Tinh chau mày, "Vậy anh có thấy lạnh không? Em cho anh mượn áo lông cừu nhé?"

Nói xong, Bạch Tiểu Tinh muốn xoay người tìm áo thì Vương Tuấn Khải bên cạnh tưởng như đã ngủ đột nhiên "hừ" một tiếng, xoay mặt ra cửa sổ.

Gì vậy? Ngủ mớ à?

Tôi chồm người qua nhìn hắn, thấy Vương Tuấn Khải không có vấn đề gì thì quay trở lại với chuyện của mình. Đúng là ban đầu cảm thấy khá ổn, nhưng khi nghe Bạch Tiểu Tinh nói xong lại cảm thấy có hơi lạnh thật. Máy lạnh trên xe sao mà bật lớn thế, mũi cũng muốn nghẹt luôn rồi. - "Vậy cảm ơn nhiều."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ