Chap 4

1K 59 8
                                    

Thiên Yết có vẻ rất kì lạ khi nói câu đó , là chuyện riêng bị cấm kị chăng ? Dù thấy được khuôn mặt đó , Chủ tịch Kim vẫn như cứ muốn trêu chọc thêm nữa , có lẽ là hai người chẳng hề ưa mến nhau. " May cho tôi quá ! Tôi là người Hàn Quốc chính gốc đấy. Hmm , nhìn mặt cậu thì ... cậu là con lai Trung Quốc à ?! "

" Có lẽ vậy ! " " Có lẽ ? " " Vâng ! "

" E hèm , a~h haha có vẻ hai người đều là người ngoại quốc nhỉ ! Ha , thật tội cho tôi quá , tôi lạc loài rồi . Nhỉ ! " Thiên Bình cảm nhận được bầu không khí vô cùng căng thẳng và phức tạp liền vội cắt ngang câu chuyện của hai người . Cuối cùng , Chủ tịch Kim cũng chịu đổi chủ đề " Ừ nhỉ , tôi đã không để ý đấy . Nhưng đã là người Việt thì dĩ nhiên sẽ tốt nhất đối với tôi đấy."
Chủ tịch Kim vừa nói vừa mỉm cười xoa đầu Bình , đây cũng chỉ là hành động bình thường đối với Thiên Bình nhưng Thiên Yết có thể thấy được ẩn ý của nụ cười và kiểu xoa đầu ấy , Yết anh thật sự là đang rất chướng mắt , anh vội lao đến bắt lấy tay Chủ tịch Kim vừa nói " Xin lỗi Chủ tịch , khi vừa vào đây hình như tôi đã quên bắt tay ngài , chắc hẳn ngài cũng biết cách giao lưu chính đáng này nhỉ ! "

" ... Ừ , dĩ nhiên !" Chủ tịch có vẻ hơi khó hiểu và một chút khó chịu nhưng vẫn ẩn giấu nó sau nụ cười thầm lặng . " Được rồi , nãy giờ tôi chỉ đùa thôi. Thật ra tôi kêu hai người lên đây là có việc muốn bàn luận. "

" Vâng , về chuyện bán sản phẩm ạ ? " Thiên Bình vừa nhanh nhẩu vừa khéo léo nói , có vẻ như cô đã biết trước chuyện này. Vẻ tự hào của cô chợt dập tắt bi câu trả lời " Ừ! " của Chủ tịch Kim. Sau đó , ngài lại nói " Vì ai bên đang cùng hợp tác với nhau nên tôi cần bàn luận về trao đổi sản phẩm và tăng về giá cả giữa của chúng giữa 2 ban công ty , Chủ tịch Hàn , ngài thấy sao ? "

" Trao đổi sản phẩm thì tôi chẳng có ý kiến , còn về tăng giá sản phẩm trên thị trường , ngài muốn tăng bao nhiêu và mục đích là gì ? " Thiên Yết nghiêm túc trả lời , khẽ nhìn vào sắp tài liệu vừa suy ngẫm về chuyện này .

" Nếu giá bán thì trường là 3 triệu thì tôi muốn tăng gấp đôi , à mà , tôi muốn mọi thứ đều tăng gấp đôi . Còn những sản phẩm cỏn con , tôi nghĩ nó nên được giữ như giá cũ. " Chủ tịch Kim dừng một lúc , vẻ mặt nhìn đăm chiêu vào Bình một lúc rồi nói tiếp " Còn về mục đích , có phải ngài hỏi vậy để thông báo cho thị trường đúng không ? ....Hmm , tôi nghĩ mục đích chính là để có thể phát triển vào số tiền đầu tư , có lẽ vậy !" Khẽ mỉm cười , liếc mắt nhìn Thiên Yết " Ngài đồng ý chứ ? "

Có lẽ vậy ? Thiên Yết cảm thấy như mình vừa bị câu nói khi nãy của mình quay lại đâm mình 1 nhát. Gì thế này , đang đùa hay chắc chắn thế ...

Thiên Bình nãy giờ im lặng nay mới nói 1 câu " Nhưng nếu số tiền quá lớn thì một số công ty nhỏ sẽ chẳng thể mua qua bán lại , chẳng phải mất một phần tiền lãi vừa mất một phần tiền đầu tư sao ạ ? "

Như chớp được một cần câu , Thiên Yết vội nói " Đúng vậy ! Tôi đồng ý với Thiên Bình ."

" Thiên Bình ? Gọi cả tên à , hai người thân mật thế ! " Chủ tịch Kim lại thốt ra câu nửa chấp vấn nửa đùa giỡn , miệng thì vẫn không thể ngừng mỉm cười.

" Có lẽ vậy ! " Thiên Yết cười " Chẳng phải ngài cũng vậy sao ? Thế hòa nhé. E hèm , tôi thấy Thiên Bình nói có vẻ đúng , nếu ngài muốn suy nghĩ thêm về việc này thì cứ tự nhiên nhé , khi đã có câu trả lời chính xác cứ gọi tôi !"
Thiên Yết đứng lên chuẩn bị bước ra cửa thì Bình nói " Ngài về ạ ? Tôi đi tiễn ngài . " Bình cô vừa đứng lên thì bị Chủ tịch Kim nắm lại " Thiên Bình , tôi có việc cần nói với Chủ tịch Hàn , cô cứ đi làm việc đi , khi nói xong tôi sẽ tự tiễn ngài ấy . "

" Hả !? À .. vâng , tôi phiền ngài rồi ! " Thiên Bình bước đến cửa chuẩn bị ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người kia . Không biết ổn không đây , rõ ràng hai người này không hợp nhau , để Chủ tịch Hàn ở đây thật không ổn . Thôi kệ vậy.

" Cạch " " Cô ta đi rồi. " Thiên Yết liền để lộ ánh mắt luyến tiếc , quay lại thì bắt gặp khuôn mặt hắc tuyến của Chủ tịch Kim . " Có chuyện gì à ? Phải là có chuyện quan trọng nên mới gọi tôi ở lại ? "

" Phải , tôi có câu này muốn hỏi ngài .
Cho phép tôi chứ ? " " Cứ tự nhiên. "

" Ngài thích Giám đốc công ty chúng tôi à? " Thiên Yết khẽ ngập ngừng hồi lâu rồi tự tin nói " Phải ... Chắc vậy !"

" Xin ngài hãy bỏ cuộc , cô ấy sẽ là của tôi , chỉ có tôi mới hợp với cô ấy . Ngài cũng đừng lấy công việc ra để làm chuyện tư . " Thiên Yết khẽ nhếch mép , cứ tưởng Chủ tịch đây là người thanh cao , ai ngờ cũng chỉ là những kẻ tự đại . " Vâng , tôi vừa nghe gì thì phải , lấy công việc để làm chuyện tư , tôi nghĩ là ngài đang nói chính mình chứ không phải với tôi . Thôi thôi ngưng vậy , tôi không thích tạo xích mích giữa đôi bên ."

Thiên Yết đứng lên rồi bước đến cửa , không quên nói " À mà , Thiên Bình chẳng phải của ngài , đó là lẽ tự nhiên ! Xin ngài đừng tự quyết định. Mọi thứ của cô ấy là của cô ấy , chẳng riêng gì tình cảm , hãy để tự cô ấy quyết định . Quên mất , khi nãy ngài vừa lấy công việc để làm việc tư đấy . Lời nói chính miệng thốt ra lại đâm vào chính mình rồi , haha ... Tôi đi đây , cảm ơn đã gọi tôi đến !"

" .... Hay lắm , haha !" Chủ tịch Kim hiện giờ đang trong tình trạng bị xỉ nhục nặng nề , Thiên Yết nói cũng khá đúng , Thiên Bình là của chính cô ấy , tình cảm của cô ấy cũng chính là của cô ấy . Xem ra lần này anh ( Chủ tịch Hàn ) đã quá vội vàng rồi.
______________________________________
☆ 鈴木 ☆

[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ