Chap 8

601 42 3
                                    

Thiên Bình vui vẻ lần nữa chạy đến thang máy , đi xuống thẳng tầng trệt rồi chào tạm biệt mấy người đang làm việc hăng say kia , chỉ có vài người đáp lại cô rồi tiếp tục công việc. Cô cũng không bận tâm gì rồi vọt về nhà thật nhanh , chẳng thèm để mắt tới cái người trên tầng 5 đang nhìn cô đắm đuối .

Sau 20 phút
Thiên Bình đã chuẩn bị tất tần tật các thứ , liếc nhìn mình trong gương rồi leo lên chiếc xe phóng đến lễ đường của chị. Vừa đi cô vừa nghĩ ngợi rồi mỉm cười , chị cô đã tìm được người mà mình yêu thương rồi khiến Thiên Bình cũng hạnh phúc theo , loay hoay trên con đường dài tầm 1 km thì cùg đã đếm nơi , cô đi gửi xe rồi đi vào trong sảnh tìm mẹ.

" A , mẹ ơi chờ con ." Thiên Bình phát hiện ra người thân liền cất tiếng rồi lao đến thật nhanh , cô nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng thấy ba mình ở đâu liền hỏi " Ba đâu rồi mẹ ?"

" Đang nói chuyện với nhà bên , con cũng vào chào hỏi đi để hồi còn lo chuyện đại sự của con nữa." Mẹ Bình vừa nhìn người đàn ông cao ráo mặc vest đem là cha của Bình đây vừa nghiêm túc trả lời.

" Chuyện đại sự !? Con đã làm gì sai à ?" Thiên Bình thắc mắc , trước đây cô chỉ lo làm việc cũng chưa từng quen biết gì với nhà chồng của chị cô , chuyện gì mà lại nói là đại sự cơ chứ. Dù là nghĩ vậy nhưng cô vẫn nghe lời mẹ bước đến chào hỏi , cô muốn chào ba trước rồi mới hỏi nhà bên là họ gì.

" Ba , con mới đến !" Thiên Bình mỉm cười với đấng sinh thành của mình mhư muốn nói " Nhà này họ gì thế ? Để con chào hỏi cái , mẹ kêu kìa !"

" Ừ , đây là hai bác Hàn , ba mẹ chồng của chị con. " Ba của Bình có vẻ rất hiểu ý con , chỉ nhìn nụ cười đã hiểu con muốn nói gì , ông lại tiếp tục cười nhìn con " Ba giới thiệu rồi đó , chào lẹ lên rồi còn đi hỏi em rể chị con nữa kìa !"

" A~! Chào hai bác ạ , cháu là Trần Thiên Bình ạ , cháu rất vui khi được gặp hai bác!" Thiên Bình lễ phép trả lời cùng với nụ cười mỉm chi , nhìn hai người kia rồi nhìn xung quanh tìm chị . Chưa kịp tìm đã bắt gặp ngay anh chàng họ Hàn kia , rồi vô cùng ngạc nhiên rồi la lên " Hả !? Chủ tịch Hàn đây sao !?" Nghe Bình nói thế , bác Hàn mỉm cười rồi nói " Ta tưởng cháu biết rồi chứ , haha."

" A? Vâng ?" Thiên Bình thật sự rất khó hiểu , cái gì cơ chứ ? Nhà mình lại làm xui gia với bên nhà của Chủ tịch Hàn , cô suy nghĩ một hồi , nếu như vậy thì công ty mình sẽ được đứng sánh ngang cùng với công ty của anh ta rồi , nhưng chủ yếu là nhờ vào hai bên quen biết. Thiên Yết đây cũng ngạc nhiên không kém , không phải vì sự xuất hiện của Thiên Bình mà vì Thiên Bình đây hoàn toàn khác hẳn với mọi ngày , cô diện một chiếc đầm màu đen tuyền hở vai , tóc thì được trang trí vô cùng bắt mắt , thật sự rất quý phái. Anh hoàn hồn rồi bước tới chỗ ba mẹ , " Chào bác Trần , xin lỗi vì sự chậm trễ của cháu !"

" À , không có gì đâu !" Ba Bình khiêm tốn trả lời , ông nhìn Yết rồi xoay sang nhìn bác Hàn " Hay ta cho hai đứa nó đi ra ngoài một lát nhỉ ." Như một câu hỏi , như một lời đề nghị , ông lên tiếng.

" Được mà , Yết con dẫn cháu Bình đây đi quanh khuông viên chơi đi ,khoảng một lúc rồi hãy trở lại." Mẹ Yết nói với nụ cười vô cùng bí ẩn chứa đầy ẩn ý nhìn Yết.

" Vâng ! Đi thôi." Thiên Yết nhìn mẹ rồi dẫn Thiên Bình đi trong khi cô chưa hiểu cái mô tê gì cả , chuyện gì đang xảy ra vậy. Đi vòng quanh rồi hai con người kia đi đến xích đu trắng ngồi , không gian im lặng bao trùm , chẳng ai nói ai một lời nào cả. Dường như bị nghẹt thở bởi cái không khí tối tăm này , Bình cô bắt lời hỏi " Chủ tịch..., ngài không thích Chủ tịch Hàn ạ ?"

Thiên Yết vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của Bình , cô sao lại nói như vậy chứ " Ừ ? Cô hỏi để làm gì ?"

" Tôi ... chỉ thấy hai người hay đấu đá nhau nên thử hỏi xem sao."

" Đấu đá ? Cô dùng từ kì lạ thật đó haha."

" Lạ ạ ? Hmm....tôi đã nghĩ nó phù hợp cơ !" Câu trả lời ngu ngơ của Bình lại làm Thiên Yết cười lớn hơn , anh chưa từng thấy người nào thẳng thắn và đáng yêu như thế kia. Được một lúc thì Yết mỉm cười nhìn Thiên Bình triều mến " Ngốc quá ! Tôi làm sao dám ghét anh ta , chỉ là không hợp một chút thôi , anh ta hay lấy tôi ra đùa giỡn. "

" Đúng đấy ạ !" Thiên Bình trả lời tỉnh bơ , hai tay nắm lại thành nắm đấm đưa ra trước ngực . Yết tròn mắt ngạc nhiên " Hả ? Anh ta đối xử tốt với cô mà !?"

" ...Cũng không hẳn đâu ạ ! Hiếm lắm đấy ạ ! Tôi dị ứng với hoa vậy mà có khi Chủ tịch Kim lại tặng tôi một bó hoa tổ chảng , anh ta muốn đem tôi ra đùa giỡn đấy mà !" Thiên Bình uất ức trả lời , môi cô mím lại , đôi chân mày thanh mãnh khẽ cau bày tỏ tâm tình lúc đó . Thiêm Bình lại được tặng cho một tràng cười từ Thiên Yết " Cô thật sự là đại ngốc hahaha , anh ta không cố ý cơ mà!"

" Ừ nhỉ ! Thế tôi không bị bắt nạt." Thiên Bình chợt nhớ ra điều quan trọng , cô vội vàng hỏi Yết " À quên mắt , Miana . Anh có số điện thoại của Miana không ạ ?"

" Có! Cô muốn xin à ?" Thiên Yết lấy điện thoại được dát vàng ra , lướt danh bạ , anh chuẩn bị đưa số cho Bình thì anh nói tiếp " Nhưng cô phải đưa tôi số của cô!" Đáp lại anh là khuôn mặt vô cùng kì lạ của Bình "Hể? Để làm gì ạ ?"

" Cô không cần biết đâu , cứ đưa tôi đi!" Thiên Yết ra lệnh cho cô , đến khi toại nguyện liền đưa số của Miana cho cô. " Đây này."

" A , cảm ơn anh!" Thiên Bình trả lời , mắt đăm đăm vào chiếc điện thoại , cô nghĩ " Vậy mình sẽ điện cho cô ta để nói chuyện phiếm được rồi , hihi !"

" Thiên Bình , tôi...." Thiên Yết vừa định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại "Reng..Reng.."

" Chuyện gì vậy ?" Yết nhắc máy , anh khẽ cau mày , nghe một lúc thì anh la lên " Cái gì hả !? Mau kêu Rocker trợ giúp , nhanh lên!!!" Thiên Yết trông có vẻ rất tức giận , anh vò đầu vuốt tóc rồi bỏ Thiên Bình ở lại , nhanh chóng chạy vào lễ đường. Thiên Bình chưa hiểu gì thì thấy có chiếc xe hơi đậu trước đó , Thiên Yết cũng từ lễ đường mà phóng lên chiếc xe. Trong lễ đường , tiếng gọi của hai bác Hàn cứ thế vang vọng " Yết , đứng lại !" Nhưng hai người vừa chạy ra thì chiếc xe đã phóng đi mất .

" Chuyện gì vậy nhỉ ?"
______________________________________
Cứ góp ý tự nhiên nhé ^^
☆ 鈴木 ☆

[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ