Thang máy mở ra , ngay trước nó là một căn phòng được đóng kín bởi chiếc cửa màu đen được làm bằng gỗ , nơi mà Thiên Bình đã từng ngày đi đến làm việc.
" Chị đã ở đâu mấy ngày nay thế ?" Ngư đôi mắt lấp lánh nhìn Thiên Bình với nụ cười tươi rối như sắp nghe một câu chuyện vĩ đại từ cô , đúng như Bình nghĩ , Ngư đây khá là nhí nhảnh , trông cũng rất trẻ con ( không như vẻ bề ngoài của cô. )
" Chị đã bị ... À không , chỉ là một vài người bạn có sự kiện bất ngờ muốn mời chị thôi ! Chẳng có gì đặc biệt đâu , đừng bận tâm !" Thiên Bình cười nhẹ , cũng may cô kịp thời nhớ đến lời Cự Giải khi cô chuẩn bị đi rằng không được tiếp lộ chuyện này cho bất cứ ai , không thì chết chắc rồi .
" Hể !? Thế sao không nói với ai hết vậy , chủ tịch rất lo cho chị đó ! Uầy , suốt lúc chị bỏ theo bạn thì ổng tần tảo tìm chị như vừa mất.... ờ , cái túi sách ? "
" Phì , em so sánh chị với túi sao ? "
" Ý em không phải thế ! Nhưng mà , chị đã gọi cho ai lúc về chưa ? "
" À , vẫn chưa , chị sẽ gọi ngay mà ! Ừm , chắc em có công việc của em nhỉ , cứ làm việc đi , hôm nay chị về nhà nghỉ ngơi trước , sau đó sẽ đến giúp em. " Thiên Bình cười tươi rối , sau đó đi đến cửa rồi vào cái thang máy lúc nãy để xuống tầng trệt .
Bầu không khí vẫn như lúc cô vừa bước vào , ai nấy đều nháo nhào cả lên , chả chừa được một phút giây yên tĩnh . Vừa nhìn thấy Thiên Bình , những cô gái lúc nãy đã chạy đến hỏi thăm xem khi nào cô đi làm trở lại , trong khi cô vừa định nghỉ làm một thời gian để làm ' nhiệm vụ ' .
" Chắc là thêm 1 tháng nữa , tôi sẽ quay lại !" Cô tuyên bố với mọi người dưới sảnh , rồi lại quay đi , bước đến cửa sau đó chạy một mạch về căn hộ của mình.
" Ring...Ring " Vừa chạy đến nhà , Thiên Bình liền nhận được một âm thanh vô cùng quen thuộc , vội vã chạy từ cửa chính thật nhanh đến chiếc kệ nhỏ ở trong phòng .
" Vâng , Thiên Bình nghe đây !" Cô nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên tay rồi trả lời , đầu dây bên kia im lặng một chút rồi bắt đầu những tiếng khóc lóc thảm thương " Thiên Bình , Thiên Bình nó về rồi ! Mau gọi nói với ba mẹ nhanh đi anh !"
" Chị Xử ?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc , Thiên Bình nghẹn giọng trả lời , cô cảm thấy thật có lỗi khi đã về mà không điện báo cho chị một tiếng.
" Chị đây , Bình à , em đang ở đâu , chị sẽ cùng với ba mẹ đến đó đón em ngay !" Xử Nữ vẫn khóc không ra hơi , giọng nói lại càng khó nghe hơn , điều này làm cho Bình cảm thấy tội lỗi chồng chất , đã không thể bảo vệ chị mà còn khiến chị mình lo lắng , thật sự khiến cô chẳng còn dám đối mặt với Ma Kết nữa .
" Em .... em ổn rồi chị à , em đang ở nhà đây , chị không cần phải lo lắng nhiều nữa !"
" Thế chị sẽ tới đó ngay , đợi chị ! Đừng đi ra khỏi nhà nhé !" Chưa đợi Bình trả lời , Xử Nữ đã ngắt máy ngang rồi lật đật đi chuẩn bị đồ đạt liền chạy đến nhà Thiên Bình.
10 phút sau
" Dinh Dong " Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian yên ắng phía ngoài , Bình biết rằng chị mình đã đến nên nhanh chóng chạy ra đón chị ." Chị à , em xin lỗi vì đã ... !!! Có chuyện gì sao , Chủ tịch Hàn ?" Thiên Bình ngạc nhiên khi người trước mặt mình không phải là chị mà chính là Thiên Yết .
Anh ta đứng đó , mồ hôi đầm đìa , có vẻ là do anh ta đã chạy từ công ty anh đến căn hộ Thiên Bình sau khi nghe cô trở về .
" Sao cô về được !? Chúng nó có làm gì cô không ?" Thiên Yết nói , hay đúng hơn là anh đang hét . Thiên Bình giật mình , im lặng một lúc rồi hiểu được vấn đề , cười tít mắt rồi nói " Tôi ổn mà , cảm ơn Chủ tịch !"
______________________________________
Hề lô :3 , tạm thời tui đang suy nghĩ tiếp cốt truyện nên sẽ mất thêm cốt truyện nên sẽ mất một khoảng thời gian với lại năm học cũng bắt đầu rồi , mong mọi người thông cảm nha Ợ v Ợ
☆ 鈴木 ☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi !
RandomHàn Lâm Thiên Yết ( 23t ) : Chủ tịch một công ty lọt vào danh sách phát triển hàng đầu và đáng tin cậy nhất châu Á . Là người khá nhạt nhẽo và quyết đoán . Xung quanh anh còn rất nhiều bí ẩn mà không ai hiểu hết được Trần Thiên Bình ( 21t ) : Giám đ...