Chap 5

854 47 6
                                    

Thiên Yết đi ra khỏi công ty , từ khi ra cửa đã nghe tiếng Miana la toáng lên " Chủ tịch ơi chủ tịch , chúng ta còn một cuộc họp nữa trong 15 phút sau , ngài quên rồi à ? Mau về công ty thôi!" "...."

Yết bước lên xe , không quên nhìn tầng nơi Thiên Bình đang mãi mê làm việc. Ánh mắt anh chợt trở nên vô cùng khó hiểu , tại sao cô lại siêng năng làm việc đến thế ? Cô muốn cướp vị trí công ty hàng đầu hay chỉ muốn làm cho Chủ tịch Kim vui vẻ khi mình chịu làm việc , đối với anh , cô thật là một người khó đoán , một người mà anh chẳng bao giờ hiểu nổi .

Thiên Bình từ tầng 3 vẫn đang mãi mê làm việc thì cảm giác như ai đó nhìn mình , vội ngó lung tung ra bên ngoài chiếc kính thủy tinh thì bắt gặp thấy ánh mắt của Yết , rồi một hồi thì chiếc xe ấy rời đi .

" Sao Chủ tịch Hàn lại nhìn mình như thế ? Mình đã làm gì à ?" Cô quay sang Stanley ở bên cạnh , tỏ vẻ bối rối như mình vừa gây ra chuyện gì đó không hay " Này , tôi có làm gì sai không thế ? Chủ tịch Hàn khi nãy liếc tôi thì phải. "

" Liếc ạ ? Tôi không cảm thấy vậy... Tôi nghĩ , giữa Chủ tịch Hàn và Chủ tịch Kim có xích mích gì đó liên quan tới Giám đốc ."

" Liên quan tới tôi !? Ơ nhưng , sao anh biết họ có xích mích ?"

" Khi nãy tôi đã lên phòng Chủ tịch đưa danh sách sản phẩm mới thì thấy Chủ tịch Hàn khuôn mặt trông rất tức giận bước ra . Khi vào phòng thì Chủ tịch Kim cũng khá là bực mình ... nên tôi nghĩ giữa họ vừa xảy ra chuyện gì đó liên quan đến ngài. Chả là khi Chủ tịch Hàn mở cửa phòng , trước khi đi khỏi đó thì anh ta đã nói gì đó có nhắc đến tên Giám đốc."

" Hmm, lạ thế nhỉ , chắc là về việc Chủ tịch chúng ta nhắc đến chuyện Chủ tịch Hàn là con lai người Trung Quốc . Còn nói mình là người Hàn chính hiệu , đó là nguyên nhân chăng ?"

Thiên Bình vẫn không ngừng suy ngẫm để giải quyết xích mích của họ thì chợt Stanley nói rằng chuyện con lai thì chả liên quan gì đến cô. Thế là chuyện gì ấy nhỉ , kinh doanh giá quá cao à ? Thật khó hiểu ! Cô khẽ liếc qua chiếc đồng hồ phía sau Stanley , như nảy ra ý gì đó , Thiên Bình nhảy dựng lên "A!"

" Ngài vừa nhớ ra chuyện gì à ?"

" Đúng đó Stanley , tôi nhớ ra rồi ! Hôm nay tôi được về sớm hơn mọi ngày đó , hihi trong 5 phút nữa tôi sẽ được tự do , vui quá ~~ !!"

" ... " Thật sự là bó tay với một người như Thiên Bình đây , đang bàn về việc không hay giữa hai người có sức ảnh hưởng lớn với công ty thì lại nhớ việc được về sớm " Vâng vâng , bù lại Chủ tịch đã nhờ tôi đưa sắp hồ sơ này cho Giám đốc xem qua rồi bình chọn , vậy là có việc làm ở nhà rồi nhỉ , vui quá Giám đốc ha ~ !" " Why?"

" Vui vẻ đủ rồi , làm việc thôi !"

Stanley vừa đùa giỡn xong thì trở lại nghiêm túc như nãy giờ chẳng có gì xảy ra , Thiên Bình thì vô cùng ấm ức nhìn sắp giấy dày cộm kia mà đâm ra chán nản , cô khẽ thở dài rồi lặng lẽ ôm đống hồ sơ kia về nhà.

Sau 5 phút vất vả , cô cũng lôi được cái thân về nhà , tới giờ cô mới phát hiện là khi nãy bụng mình không còn đau nữa . Chưa kịp vui mừng gì thì bụng Thiên Bình cô réo lên dữ dội , cô ôm bụng chạy vọt nhà , quăng chiếc cặp sang một bên liền chạy vào nhà bếp , xem ra ông trời không thương cô , thức ăn trong tủ hết sạch , lại còn cúp nước , thế thì cô không thể ăn 1 bữa lẩu đậm đà rồi .

Bước ra khỏi nhà lần hai , cô ghé vào một siêu thị nhỏ gần nhà rồi chuẩn bị mua một cánh gà cùng phần cơm nóng hổi mới ra lò đem ra quầy thanh toán . Nhưng sao ông trời lại hất hủi cô đến tận đường cùng như thế ?! Cô còn chưa lấy phần ăn đó thì đã có 1 bàn tay mịn màng cướp mất . Tinh thần và phần bụng tổn thất nặng nề , vậy là hôm nay cô sẽ chết đói cùng với cái bụng rỗng này sao ?? Cô không muốn làm ma đói đâu !

" Giám đốc Thiên Bình ... ạ ?" Người có bàn tay mịn màng kia lên tiếng , nửa vực nửa ngờ gọi tên Thiên Bình cô. Dù ấm ức đến mấy thì vẫn phải trả lời , vì cô là 1 người lịch sự , vả lại ai đó có vẻ như biết cô , thế nên không được tỏ thái độ khiếm nhã " Vâng , tôi ... uihw~ tôi.. là Thiên Bình đây ! Huh ? Ah , cô là Miana phải không ?"

" Vâng ạ , thì ra Giám đốc còn nhớ tôi . Nhưng nhớ không lầm thì ngài chưa từng gặp tôi thì phải ." Miana mỉm cười nhẹ nhàng với cô , một nụ cười tỏ sáng khiến Bình có chút ngập ngừng rồi mới trả lời " Có lẽ vậy?"

" Giám đốc à , cô muốn mua phần này ạ ? " Miana lại tiếp tục mỉm cười rồi đi vào vấn đề chính cô đã dữ định từ nãy đến giờ . " À , nếu cô muốn thì cứ lấy đi ạ ! Nhưng bù lại cô có thể dẫn tôi về nhà cô và cho tôi chút thông tin về thư ký của cô không ạ ?" Thiên Bình thoáng ngạc nhiên , lén nhìn vào ánh mắt đầy hi vọng của Miana thì dường như Thiên Bình đã hiểu được mọi chuyện , cười gian rồi nói " Đi cùng tôi nào , tôi có rất nhiều thông tin đấy ! Chúng ta cùng chia sẻ thông tin nhé !"
Thiên Bình vội dừng lại , bước vào chiếc cổng rào sắt đã được sơn màu , đằng sao dẫn theo Miana mắt tròn xoe ngạc nhiên la lên " Đây là nhà của ngài thật sao ạ !?!? Tôi cứ tưởng ngài ở biệt thự giống Chủ tịch cơ !"

" Chủ tịch ? Ý cô là Chủ tịch Hàn à ? "

" Vâng ! ... À mà , lúc nãy Giám đốc đã nói là cùng trao đổi thông tin , ngài muốn hỏi tôi việc gì sao ạ ?" Miana có vẻ hơi đề phòng , vẻ mặt nghi ngờ đều không được giấu kín mà tỏa ra hết trên khuôn mặt ca cô .

" Phải ! Thật ra ,tôi muốn hỏi cô về...."
______________________________________
☆ 鈴木 ☆

[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ