Chap 19

371 15 2
                                    

" B- Biết quá rõ ? Ý ngài là gì ?" Thiên Bình lộ ra vẻ mặt hoang mang , có lẽ ông ta đang định làm gì để khiến cô phải khai ra tất cả .

Với mớ lộn xộn trong đầu của Bình đã khiến cô đến căn phòng kia từ lúc nào không hay , khi nãy nhìn nó vẫn vừa vặn nhưng bây giờ thì nó cứ như cánh cửa khổng lồ vậy . Cứ như cô cao 1m8 thì nó sẽ cao 2m3 vậy .

" Mono , con mở cửa giúp ta nhé ! Cái cửa này đã vượt quá tầm với của ta rồi ." Ông ta nói với cô ấy thật nhẹ nhàng , dù chỉ là một câu vô cùng đơn giản thôi nhưng nó lại ấp ủ biết bao yêu thương sâu lắng .

" Con hiểu rồi ! " Cô ta nhìn sang tôi " Phiền cô đây tránh sang một bên nhé !"
Cô ta nói với nụ cười , nhưng nụ cười đó lại thật giả tạo cứ như đe dọa ấy .

" Ahaha , chắc cháu cũng biết tiếng Nhật phải không Thiên Bình . Mono nó thật ra rất hiền nhưng chỉ ngại trước người lạ thôi , không có ác ý gì đâu ! " Rồi ông ta ghé sát tai Thiên Bình , thì thầm " Thuộc dạng tsundere ấy mà ! "

Thiên Bình cười cười cho qua , nhìn cô tên Mono trước mặt , liền giật mình khi thấy cô ấy đang liếc mình . Có vẻ cô ta không có thiện cảm với Bình là mấy .

- Đau lòng quá !!! Haha .... -

Cánh cửa từ từ mở ra theo bước chân của Mono , một căn phòng hé mở hiện ra ngay trước mắt .

" Thiên Bình , cháu ngồi bên ghế kia đi ! Ta và cháu nói chuyện !" Ông ta nhanh nhẹn chạy lại cái ghế bằng gỗ rồi ngồi bịch xuống , vừa ngồi xong liền chống tay lên cằm " Mono , giúp ta pha trà nhé ! "

Cô ta không nói gì , nhìn Bình rồi đi ra ngoài ngay , cũng chẳng quên đóng cánh cửa to lớn kia một cái thật mạnh .

" Thứ lỗi cho sự thô lỗ của con bé ! Trước giờ nó ghét gặp người lạ lắm , vì là bắt nó tìm cháu nên chắc cũng là lỗi do ta !"

" Không sau đâu ạ ! Vậy , tôi có thể giúp gì cho ngài không ?" Thiên Bình bấu chặt vào chiếc ghế , cố giữ bình tĩnh nhìn ông ta .

" Cũng lâu rồi không gặp cháu nhỉ , Thiên Bình !"

" Chẳng phải đây là lần đầu chúng ta gặp sao ạ ?" Thiên Bình kinh ngạc nhìn ông " Mà , ngài đây là . . . ?"

" Cháu làm ta buồn lắm đấy ! Là ta , Stanley Waston ! Cha của Michael đây !"

" Ể , là ngài ? Là cha cậu ta ? Rồi tổ chức thế nào ?" Thiên Bình giật mình , bịt miệng mình lại sau đó tỏ ra bình thản như mình chẳng nói động gì tới cái hội Mafia đó cả

" Ta nghe hết rồi ! Có vẻ như họ đang muốn giết ta đây mà ." Ông tỏ ra sầu não , ngồi chống tay bắt đầu nghĩ ngợi " Và ta biết là , tên ác ma đó đang muốn ám sát ta . Có lẽ hắn đã nhờ con , hắn cũng chính là Hacker !"

" Hack gì cơ ? Hacker ? Ồ , nhưng rõ ràng tôi không hề biết ai tên thế cả ! Tôi cũng chẳng hiểu sao mấy người cứ nói tôi quen hắn ta , nhưng hắn là ai cơ chứ ?" Thiên Bình bực nhọc , cái tên này thật khiến cô phát điên , chẳng hiểu vì cái quái gì lại đi lấy tên như thế nữa . Gì mà Hack hack gì cơ ?

" Sao cơ ? Cháu không biết hắn ? Nhưng cháu là hôn thê của hắn mà ? Kì lạ , vậy ai đã khiến cháu đi tìm ta ?"

" Khoan đã , tại sao tôi là hôn thê của hắn ? Từ khi nào ? Ai chứng minh cơ "
Thiên Bình đứng dậy kéo ghế tới gần bàn mà ông ta đang ngồi " Chả lại sao ngài nói thế ?"

" Chính Hacker tuyên bố cơ mà ! Ta nhớ không lầm thì oắt con nhà ta đi làm trong công ty và có vị Chủ tịch tên Hàn . Nghe nói hắn là bạn thân của Hacker ! Cháu có thể hỏi hắn ." Mặt ông trầm ngâm " Thế , ai khiến cháu tìm ta ?"

" Là 2 tên song sinh ! Chúng bắt cóc tôi trong 1 ngày sau đó thả đi ." Thiên Bình chán nản trả lời , dù rằng hai tên kia không muốn cô nói ra nhưng cô thì vẫn giữ bí mật cái tên nên chắc cũng chả sao .

" Song sinh . . . Là Anthony và Jack ?"
Ông ta vừa nghĩ ngợi xong thì Mono mang trà đến , tận dụng cơ hội này , Thiên Bình nhanh chóng nói " À , trời sắp tối , tôi phải về rồi ! Mọi người sẽ khóc thét lên nếu chưa thấy tôi về nhà đó . Giữ gìn sức khỏe !" Rồi vọt đi , cô nhanh chóng chạy băng băng ra ngoài , qua con hẻm đó rồi cuối cùng cũng đến bên lộ lớn . May thay có xe màu đen bóng chạy ngang qua , không thì cô chắc chết mất vì mỏi chân rồi .

Nhanh chóng chặn xe , mở cửa sau đó nhào lên mà không thèm xin phép
" Phiền anh chở tôi đến phố T nhé ! Tôi đang bị truy đuổi ! Càng nhanh càng tốt , tôi sẽ trả tiền lại cho anh ! Cảm ơn ! " Cô vừa thở hộc vừa nói , sau đó ngã dựa vào thành ghế phía sau .

" Nếu tôi không chở thì sao nào ? " Giọng người đàn ông vang lên trầm ấn , giọng nói quen thuộc này , chẳng lẽ là . . .

" Thiên Yết ?" Cô nhào về phía trước nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế dành cho tài xế kia . Anh ta cũng ngoái người lại nhìn cô mỉm cười " Chà , hôm nay còn gọi cả tên tôi ?"

" Ây , tôi nào dám ! Gặp chủ tịch thật mừng quá , phiền ngài chở tôi về nhà với !" Bình thấy rằng mình sắp lộ tẩy liền ngã ra sau , cười cười .

" Chúng ta có duyên thật đấy ! Mà cô nói ' truy đuổi ' sao ? Là kẻ nào ? "

Vì sợ ông chú kia sẽ bị phát hiện , nể tình ông là cha của Stanley , cô chỉ còn cách lấy tên người đàn ông đó .

" Hacker !"
_____________________________________
☆鈴木☆

[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ