Có bạn nào thích bài này giống mình không ^^
______________________________________
Sáng , 7:00AM
" Ring...Ring..." Chiếc điện thoại rung lên rồi lại cất lên âm thanh quen thuộc. " Chào buổi sáng , Stanley! Gọi tôi làm gì thế ?" Thiên Bình khẽ nhắc điện thoại lên trả lời , cô mở loa lớn rồi để " con dế " yêu quý của mình lên bàn làm việc , còn mình thì lay hoay sắp hồ sơ."....Giám đốc?? Hôm nay cô bị bệnh phải không ạ ? Có cần đi mua thuốc hay vào bệnh viện gì không , tôi giúp cô. " Stanley như không tin nổi vì không ngờ ngày này lại đến , thật hiếm khi Thiên Bình đây dậy mà không cần Stanley anh hỏi thăm. Bệnh , bệnh thật rồi !
" Hả~!? Anh trù tôi đấy à ?" Thiên Bình thì vô cùng bực mình , cô thức sớm cũng có lý do đấy chứ , cô đây cũng rất là mạnh khỏe . Cũng không hẳn là nổi điên vì câu hỏi vớ va vớ vẩn của Stanley mà chủ yếu là mới sáng sớm thì lại bị nói mình bị bệnh thì thật là tức chết. Một hồi sau thì Thiên Bình lên tiếng thanh minh " Tôi chỉ là làm xong công việc sớm rồi nghỉ một ngày thôi , chẳng có bệnh hoạn gì cả cho nên cứ an tâm lo cho Miana đi !" " Lại là Miana !?"
" Vấn đề gì ? À mà lần trước xin lỗi vì cãi nhau với anh vụ của Miana , tôi hơi kích động ! ... Đi ăn như thế nào , vui không ?" Thiên Bình khẽ nhìn lên trần nhà , tay thì lật đi lật lại một mảnh giấy trắng như đang suy nghĩ một thứ gì đó rồi lại ghi vào giấy , xong thì lại xóa đi rồi ngồi chờ câu trả lời của đầu dây bên đó.
" Không hẳn vui đâu ! Cô ta gọi ngay món tôi bị dị ứng." Giọng anh khẽ trầm lại như đang trách thầm Miana " Chắc nữa tôi không đi với cô ta nữa quá , nhớ tới chuyện này lại nghĩ tới cái món kinh dị đó."
" Đừng nói thế chứ ! Chắc cô ta chưa biết thôi , đi thêm lần nữa thì sẽ rút kinh nghiệm ấy mà , vả lại cô ta đã biết anh thích món gì rồi !" Nghe tới đồ ăn thì Bình cô lại nhờ tới lần nói chuyện với Miana , à mà...cũng không hẳn là nói chuyện nhỉ , chỉ có mình cô đây hét lên thôi .
" Cô đang truyền tải thông tin quái gỡ gì vậy ?? Kinh nghiệm ? Cô ta biết tôi thích ăn gì trong khi tôi chưa bao giờ nói với cô ta , Miana là thánh à ? Đùa tôi chắc."
" ...Không hẳn ! Thôi tôi đang bận rồi , tạm biệt ." Thiên Bình vội ngắt máy để trách tạo nên rắc rối với thằng bạn thân , nó đích thị là tên quái nhất cô từng gặp... chỉ sau tên Yết . " Món bò ngon chết mà bị dị ứng , kì lạ . Nhắc mới nhớ , quên nói vụ này với Miana rồi , làm sao đây... Thôi , làm xong công việc đã !"
Sáng , 7:40AM
" Cuối cùng cũng xong , mệt thiệt đó , đến công ty thôi~!" Cô khẽ vươn người làm chiếc ghế xoay đúng một vòng thì đứng lên , lấy chiếc cặp rồi " quẳng " sắp hồ sơ trên bàn vào , bước nhẹ nhàng đến phòng tắm rồi lại bước ra với áo sơ mi cùng chiếc váy công sở thân thuộc , nhờ nó mà vẻ trưởng thành và độc lập của cô cũng theo đó mà tăng lên.
-----------------------------------------------------------
Công ty , 7:55AM
" Chào buổi sáng , Giám đốc !" Thiên Bình vừa bước vào thì mọi người lần lượt lên tiếng chào làm không gian đang yên tĩnh bắt đầu nhốn nháo cả lên . Đáp lại họ , Thiên Bình cũng cười chào rồi lặng lẽ lên phòng làm việc.
Stanley đứng đó tự bao giờ , anh đang nhìn ra bên ngoài tấm kính hướng tới ngôi nhà cao tầng đối diện rồi suy nghĩ lung tung , vẻ trầm lặng hiếm có của anh đã khép lại hoàn toàn khi sự vui tươi của Thiên Bình tràn ngập đến ." Nhớ Miana à ?" Thiên Bình nhận ra nó , khẽ để chiếc cặp lên ghế rồi trêu chọc Stanley.
" Không hẳn. "
" Thế là có à ?" Cô vẫn tiếp tục trò vừa rồi , nhưng đáp lại cô vẫn là câu trả lời cụt ngủn " Không hẳn. "
" Ờ~! Thế.....đây là toàn bộ công việc hôm nay , tôi đã lược bỏ và sàng lọc ra cả rồi nên tất cả phần còn lại anh làm nhé ! Tôi có việc nên nghỉ một bữa , vất vả cho anh rồi !" Thiên Bình vừa nói vừa mang sắp hồ sơ dày cợm kia ra , đặt lên trên bàn làm việc rồi nhìn Stanley với anh mắt tràn đầy tia hy vọng .
Stanley nhìn thấy sự háo hức đằng sau đôi mắt cô mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra , dù vậy anh vẫn chào tạm biệt Thiên Bình với phong cách vô cùng có tâm " Mong cô sẽ bị từ chối khi xin nghỉ !" Tiếc là anh nói xong thì Thiên Bình đã phóng đi rồi , hẳn là chẳng nghe thấy anh đâu.
Thiên Bình vội chạy đến thang máy , vừa cười vừa nhịp chân nhún nhảy như mới tìm được cục vàng , cô nhấn đến tầng 5 của công ty - nơi Chủ tịch Kim đang làm việc . Thang máy vừa mở ra thì cô đã chạy ra ngoài và đến phòng Chủ tịch. Cô đây là vì quá háo hức mà chẳng nhớ phép tắc gì cả , cứ xông vào nơi Chủ tịch Kim đang làm việc với nụ cười vô cùng hồn nhiên , trong sáng .
Chủ tịch Kim khẽ giật mình rồi mỉm cười hiền hòa với Thiên Bình , anh đứng lên tiến lại gần Bình , vuốt tóc cô rồi hỏi " Có chuyện gì mà vui đến vậy ?"
" Chủ tịch , thật ra hôm nay chị tôi sẽ kết hôn , tôi rất muốn đi dự nên là , tôi đã làm xong toàn bộ công việc rồi , ngài có thể cho tôi nghỉ hôm nay không ạ ?" Thiên Bình hí hửng trả lời với giọng điệu vô cùng đáng yêu , gần giống khi đang làm nũng ... à không , thật sự là rất giống .
" Chị ? Có vẻ như rất quan trọng nhỉ , hmm... tôi sẽ cho em nghỉ , nhưng vào ngày mai thì công việc sẽ gấp đôi đấy! Chúng ta có buổi họp hôm nay mà em lại xin nghỉ nên đó là điều kiện đối với em." Chủ tịch Kim cười với Thiên Bình , tay thì vẫn an vị trên đầu cô.
" Vâng , thế tôi xin phép về trước ạ ! "
______________________________________
Cứ góp ý thoải mái nhé !
☆ 鈴木 ☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi !
DiversosHàn Lâm Thiên Yết ( 23t ) : Chủ tịch một công ty lọt vào danh sách phát triển hàng đầu và đáng tin cậy nhất châu Á . Là người khá nhạt nhẽo và quyết đoán . Xung quanh anh còn rất nhiều bí ẩn mà không ai hiểu hết được Trần Thiên Bình ( 21t ) : Giám đ...