" Trần Thiên Bình !" Tiếng gọi dứt khoát mang theo thanh âm trầm ấm khiến người ta cảm thấy vô cùng tin tưởng và nhận được cảm giác an toàn , nhưng trong hoàn cảnh này thì ý nghĩ đó không có trong từ điển của Thiên Bình cô.
" Anh là ai vậy ? Chủ nhà à ?" Thiên Bình lãnh đạm hỏi , dù là bị bắt cóc nhưng cũng phải biết văn minh một chút , không thể vào nhà người ta mà la trên trời gọi dưới đất được. Mà có la cũng chẳng ai cứu được cô đâu , ngôi nhà này được xây ở tuốt trong rừng kia mà.
Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên với thái độ của cô , " Em đúng là không biết sợ là gì nhỉ , nhưng mà....em không nhớ gì sao ? " Câu hỏi này mang lại cảm giác vô cùng hoang mang của tên bắt cóc , mà kèm theo đó lại là một cảm giác vô cùng áp đảo , giống như đang bị tra khảo vậy. Thiên Bình mím chặt môi , rồi lấy hết dũng khí để đi vào vấn đề chính mà cô muốn nói tới " Tôi thật sự chưa từng quen biết hay có thù hoán gì với các anh , thế mà bắt tôi làm gì , rõ ràng là chẳng có lợi lộc gì cả..... Chắc là các anh đang bắt nhầm người rồi , cho nên mau thả tôi ra ngay đi ! "
" Em yên tâm đi , tôi đã ra lệnh thì không bao giờ có hai chữ nhầm lẫn!... Còn hai anh đưa cô ta vào phòng tôi đi , sau đó tập hợp đám vệ sĩ bảo vệ xung quanh nơi này , chúng ta không biết được khi nào thì tên kia tấn công đâu !" Anh ta ra lệnh rồi đi vào một căn phòng nào đó , cùng lúc đó , hai tên còn lại liền dẫn cô đi lên tầng 1 rồi ném cô vào một căn phòng màu trắng , cánh cửa màu trắng nốt , cái giường cũng màu trắng , còn lại thì có một số thứ màu nâu hoặc đen và chiếc ghế sofa thì lại là màu vàng nhạt.
"....Đã nói là nhầm người rồi , đùa tôi chắc. " Thiên Bình tức tối lên giọng rồi la lên , nhìn sơ qua cánh cửa thì cô cũng biết nó là một loại cửa cách âm , vậy giờ căn phòng này là của cô , cô cũng có thể la hét tùy thích rồi quậy tan cái phòng này luôn . Thiên Bình nói liền làm , cô lên giường la hết , lăn tới lăn lui , đá đồ chỗ này rồi lại quật ngã chỗ khác.
" A , mệt quá đi !" Thiên Bình thở một hơi dài rồi ngã nhào xuống chiếc giường êm ái nhăn nhúm kia thì bỗng cánh cửa mở ra , Thiên Bình ngồi bật dậy nhìn người con trai đang đứng ở ngoài cửa mặt mày tức tối kia , rồi ngây thơ nói " Anh là người hồi nãy sao , mau thả tôi ra !"
Người con trai nhìn cô đăm chiêu rồi nói " Thiên Bình ? Làm gì trong phòng anh tôi đấy ?" Cậu ta nhìn toàn thể căn phòng rồi lại xoay sang Thiên Bình " ....Cô quậy đã rồi nhỉ !"
" ...Phòng anh cậu ? Hmm, cậu có anh à ? À mà , phòng anh cậu..... Ôi trời ơi chết tôi rồi , dọn ngay dọn ngay , Bình ơi là Bình , sao mày không biết suy nghĩ gì hết vậy , giời ơi !!!!" Trong khi Thiên Bình lo than thân trách phận thì bị người ngoài cửa soi mói , sau đó thì cậu đóng cửa lại như chẳng có gì xảy ra , còn Thiên Bình thì tần tật dọn bãi chiến trường mà cô tự đào ra .
Sau 30 phút đồng hồ thì cuối cùng cũng dọn xong " Mệt chết mất !!" Thiên Bình lại ngã nhào xuống chiếc giường một lần nữa thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa và Thiên Bình lại bật dậy nữa.
" Em vất vả rồi !" Ngoài cửa là anh chàng ở sảnh khi nãy nở nụ cười ma mị với cô , tới giờ cô mới thấy rõ mặt anh , thật sự là một nét hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi !
CasualeHàn Lâm Thiên Yết ( 23t ) : Chủ tịch một công ty lọt vào danh sách phát triển hàng đầu và đáng tin cậy nhất châu Á . Là người khá nhạt nhẽo và quyết đoán . Xung quanh anh còn rất nhiều bí ẩn mà không ai hiểu hết được Trần Thiên Bình ( 21t ) : Giám đ...