" Cô biết Hacker ? Và tại sao cô lại bị truy đuổi ? " Thiên Yết nhíu mày tỏ vẻ khó chịu , song , tay vẫn cứ tiếp tục cầm tay lái rồi đạp phanh chạy đi .
" Ngài nghĩ tôi biết à ?" Bình ngồi đấm đấm vào hai chân cho đỡ mỏi " Tôi còn không biết hắn ta là ai nữa chứ !"
Thiên Yết nhíu mày " Nhưng thật kì lạ . Truy đuổi ? Cô có nhầm không ? Trong khi tên đó đang ở nước ngoài cơ đấy ."
" Hể ?" Thiên Bình trợn mắt , không lẽ sắp bị lật tẩy rồi sao . Nhanh vậy ?
" Vậy , cô đã nói dối tôi ?"
" Nào có thưa chủ tịch , tôi bị đuổi theo , nên mới chạy hụt hơi tới thế ! Ngài sao lại không tin tôi thế chứ ? Dù gì cũng là đối tác qua lại mà !"
Thiên Yết bẻ tay lái " Thế còn tên Hacker cô nói ? Sao hắn còn ở đây mà bắt cô , chẳng phải nói dối ?"
" .....mà chủ tịch , anh biết tên đó ?" Thiên Bình nhìn Yết , trông anh ta rất mong đợi câu trả lời từ cô nhưng giờ lại im lặng chẳng nói nữa .
" Tới nơi rồi . Xuống xe đi !" Thiên Yết dừng xe lại , anh ta bước xuống xe rồi kéo Bình từ ghế sau ra ngoài .
" Ơ nhưng , đây là công ty mà chủ tịch ?"
" Nghe nói tên Jun sẽ trở về Hàn Quốc . Tên đó cũng biết khá nhiều thứ , cô tự đi hỏi hắn trước lúc đó ."
" Ý ngài là Chủ tịch Kim sao ?" Phải rồi , cả công ty có ai mà tên giống vậy chứ .
" Sao cũng được , tôi đi trước ." Anh nhìn cô hồi lâu " Mà , đừng gọi tôi là ngài hay chủ tịch nữa ! Nghe thật khó chịu !" Rồi quay lại xe phóng đi trước sự ngỡ ngàng của Thiên Bình .
" Mình chọc giận anh ta rồi à ?"
Thiên Bình gãi gãi đầu , quay vào công ty nhưng . . .
Rầm ....
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra , sau một lúc định thần , thì ra chẳng may đụng phải tên nhóc đang trượt ván , bằng chứng là cái ván trượt kế bên .
" Chị sao không nhìn đường vậy hả ?? Trời , bàn tọa của tôi !!" Cậu ta một tay ôm mông tay kia cầm cái ván , cặp mắt viên đạn mà liếc nhìn cô .
" A ! Xin lỗi nhóc , tôi đang suy nghĩ một số chuyện nên không để ý . Thật xin lỗi !" Cô cũng từ từ đứng dậy , phủi phủi mông , cúi đầu hai ba cái xin lỗi cậu ta .
" Ây , chị đừng có làm vậy . Trông tôi chẳng khác gì đi bắt nạt chị hết , đền bù là xong chứ gì đâu ." Cậu ta cười gian , xòe tay ra ngoắc ngoắc " 5 triệu !"
" Nhóc đùa tôi chắc ?? Té có xíu lại đòi 5 triệu sao ? Nhóc cũng đâu bị thương gì ." Cô trợn mặt , chỉ chỉ vào người cậu .
" Nói cho chị biết , ở đây thì ai ai cũng phải ở dưới trướng tôi !! Cái ván trượt này thôi đã mất mấy triệu rồi . Giờ chị đưa 5 triệu đây thì em sẽ tạm bỏ qua cho chị , còn không thì em bám theo chị cả đời ." Cậu trụt tay lại , vẫn nụ cười gian đó mà làm cô chướng mắt không thôi .
" Coi nhóc đây làm được không đã . Tôi mà báo công an thì xong đời nhóc !" Cô bỏ đi mà vẫn không quên liếc cậu ta một cái .
" Chị đi đâu đấy , em sẽ bám theo chị đó nhá !" Cậu ta cười tươi rối , nhưng tiếc là Thiên Bình vẫn không quay mặt lại " Em tên là Leo , em 19 tuổi đó ! Đừng quên em đó , em sẽ quay lại ." Thấy Bình đi xa dần thì cậu ta bắt đầu hét lớn lên , vẫn nụ cười tươi rối sau đó thì trượt ván bỏ đi .
" Tên nhóc này bị gì không biết !!" Thiên Bình bực bội lên tiếng , chuẩn bị bước vào thang máy để lên thẳng phòng Chủ tịch Kim .
" A , Giám đốc ! Tối vậy , cô cũng đâu tăng ca , cần gì phải vào công ty vậy ?"
" À không , chỉ là tôi nghe bảo Chủ tịch sắp về nước rồi , với lại muốn hỏi ngài ấy chút chuyện ." Thiên Bình chào cô gái cùng công ty , nhìn cô rồi cười .
" Vậy thật tiếc quá ! Chủ tịch chỉ vừa mới đi khi nãy thôi , hay cô điện cho Chủ tịch đi ."
" Ồ . . . Thôi dù gì cũng cảm ơn cô ! Chắc tôi không nên gọi đâu , ngài ấy cũng khá bận mà . Vậy , tôi về trước đây . Mai gặp lại !"
" Mai gặp lại !"
______________________________________
Đây là cậu nhóc 19t Leo - nhân vật xuất hiện hư cấu nhất trong truyện này :V
☆鈴木☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi !
RandomHàn Lâm Thiên Yết ( 23t ) : Chủ tịch một công ty lọt vào danh sách phát triển hàng đầu và đáng tin cậy nhất châu Á . Là người khá nhạt nhẽo và quyết đoán . Xung quanh anh còn rất nhiều bí ẩn mà không ai hiểu hết được Trần Thiên Bình ( 21t ) : Giám đ...