Chap 12.2

478 35 0
                                    

Sau một lúc bàn luận thì Thiên Bình cũng chuẩn bị lên xe đi hoàn thành công việc của mình. Cũng là chiếc xe đen tuyền đó đón cô đi , cũng cái ngõ mà cô từng được đưa vào nay lại tiễn cô ra ngoài không gian khít nịt của thành phố .

Thiên Bình nhìn ra ngoài kính cửa xe mà không khỏi thở dài ngao ngán , tất cả mọi người đều đang làm việc hằng ngày của họ - những công việc bình thường nhất . Còn riêng cô , cô đang làm cái việc vô cùng quái gỡ nhưng lại rất" bình thường " đối với lũ người nguy hiểm đó .

Khi đến khu đường của công ty cô thì bánh xe chậm rãi dừng lại , ngay sau đó tên tài xế cùng người kế bên hắn lập tức ra ngoài mở cửa xe mời cô ra , nhưng Thiên Bình thì nghĩ là hai tên này đang đuổi cô thì đúng hơn , nếu không thì tại sao lại mở cửa tới nổi chiếc xe rung rinh dị thường đến mức đó.

Cô cũng mặc kệ thôi chứ cũng chả làm gì được họ , không đá cô ra là may mắn lắm rồi. Khi cô vừa chạm mặt đất thì chiếc xe đã vọt đi tự bao giờ ,Thiên Bình nhìn theo bóng chiếc xe sau đó nhìn lại công ty mình , nó vẫn hoạt động bình thường như mấy ngày trước khi cô bị bắt đi thôi . Mà giờ cô mới để ý , tại sao bắt cóc người mà lại cho ở 1 đêm , cho ăn uống xong thì lại ra lệnh đi giúp họ ; không phải là rất bất thường sao !? Cô bước vào công ty , vừa đặt chân đến vạch thềm thì ....

" G...Giám đốc Thiên Bình !?!?!" Tất cả nhân viên ở sảnh 1 cùng la lên khi thấy cô , xong liền có vài cô gái nữa chạy đến ôm cô hỏi hang đủ thứ . "Giám đốc ơi , ngài về rồi tôi mừng quá , an toàn rồi mọi người ơi !!"

" Có chuyện gì vậy ?" Thiên Bình cảm thấy vô cùng khó hiểu , an toàn gì cơ chứ , ý cô ta đang nói đến sự an toàn của chính cô đây à ?

" Giám đốc à , trong mấy ngày mà cô mất tích , chủ tịch Kim đã tuyển một người làm thế chức vụ của cô , cô ta đáng sợ lắm !! Nên là Giám đốc à , cứu chúng tôi với !!"

Thiên Bình còn chẳng nói chẳng rằng thì đột nhiên có giọng nói khá kiêu ngạo vang lên , không gian nay đã hoàn toàn im bật , chẳng ai dám ho he với nhau dù chỉ một tiếng " Các người đang làm gì mà ồn ào thế hả ?"

Thiên Bình tìm kiếm giọng nói kia , thật kì lạ , tuy chẳng biết là ai nhưng giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế , cô không nhầm là mình đã từng nghe ở đâu đó rồi . Cô nhìn thẳng vào người đang chống nạnh hống hách ở ngay trên thang đi bộ trước mặt cô , cô ta có mái tóc đen truyền thống còn khuôn mặt thì khá là ngoại quốc , cô mặc bộ comlê đen lại càng tôn lên vẻ trưởng thành nhưng vẫn có chút nét trẻ con , nhìn vừa dễ thương vừa hấp dẫn không kém gì người mẫu.

" Thiên Bình !? Chị Thiên Bình !!!!!" Cô gái đó hét lên , chỉ thẳng vào mặt Bình rồi lấy từ túi ra chiếc điện thoại điện ngay cho ai đó với vẻ mặt vừa vui mừng vừa hoang mang.

" À , xin lỗi nhưng.... chúng ta quen biết nhau à ?" Thiên Bình chẳng hiểu trăng sao gì , cô cười gượng nheo mắt nhìn cô ngoại quốc kia.

"Không sao , em biết tình hình của chị rồi ! Giờ cùng em trở lại văn phòng của chúng ta đi ! Còn mọi người hãy nhanh nhanh làm việc đi , hôm nay chúng ta tan ca sớm. " Cô gái đó kết thúc cuộc điện thoại liền cười tươi với Bình , nắm tay cô lôi một mạch lên cầu thang " Xin lỗi nhưng mà....sao chúng ta không dùng thang máy ?"

" Ừ nhỉ , chị Thiên Bình , đi tìm thang máy thôi , hì ! " Cô ta dẫn Bình đến nơi thang máy , cả hai bước vào rồi nhấn để đi lên tầng 3 . Đột nhiên , cô ta nhìn Thiên Bình cười tươi rối rồi nói " Em tên Ngư , Song Thiên Ngư ! Rất vui khi được làm quen với chị .... một lần nữa !"
_____________________________________
Hề hề , Song Thiên Ngư nhá , không phải Song Ngư đâu :)) Góp ý thoải mái nha !
☆ 鈴木 ☆

[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ