" Này Thiên Bình , cố lên đi nắm chặt tay tôi lại mau , không thì em sẽ rơi mất !!!"
" Thiên Bình , anh nhất định sẽ cứu em , cố lên!!!"
" Giúp tôi kéo cô ta lên đi !!"
" Không được rồi , chân cô ta bị kẹt rồi , nếu còn kéo nữa thì sẽ có khả năng bị gãy. "
" Nhưng chúng ta không thể buông ra được , mau tìm cách đi , khẩn trương lên !!"
Vụt....
" THIÊN BÌNH!!!!!!!"
-----------------------------------------------------------
Thiên Bình giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng đó , nó khiến cô cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ " Giấc mơ quái quỷ gì thế này !? "Cô nhìn quanh phòng rồi lại gần phía khung cửa sổ , bên dưới là đám vệ sĩ đang canh gác quanh ngôi nhà.
" Kiểu này chắc không thoát được rồi , mà nếu được thì cũng tốn khá nhiều sức. Tối nay coi tình hình xem sao. "
Cô bước đến cửa , khẽ nhìn ra ngoài rồi đi ra , " Em đi đâu vậy ?"
" Anh là....Cự Giải à ?" Thiên Bình hoài nghi nói rồi nhìn người kế bên từ trên xuống dưới.
" Ừ , tôi đây. Nếu muốn tìm nhà vệ sinh thì nó phía cuối hàng lang bên tay phải của tầng này , nhanh rồi xuống ăn sáng nhé !" Cự Giải tỏ vẻ ân cần , anh cười nhìn Thiên Bình vô cùng triều mến.
" Cám ơn anh !" Thiên Bình gượng cười , hơi cuối đầu chào anh rồi nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh. Cự Giải mỉm cười lắc đầu rồi đi từng bước xuống nơi chiếc bàn đã được trưng bày những món ăn thơm ngất mũi , trang trí vô cùng hoành tráng.
Thiên Bình bước chân nhẹ nhàng , cô đi theo đường mà Giải đã chỉ va cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh. Cô bước vào trong , đây là một căn phòng khá lớn , bằng cả cái phòng ở căn hộ cô đang ở " Nhà vệ sinh thôi mà , gì mà to thế !?"
Cô đảo mắt nhìn quanh , có vẻ đây là căn phòng kín , chẳng có một cửa sổ mà chỉ có cửa ra vào. Xem ra ý định thoát ra bằng nhà vệ sinh ở trong phim của cô coi như tan nát.
" Đói thật đấy , thôi thì làm vệ sinh cá nhân mau mau để còn xuống ăn nữa , chuyện thoát gì đó để khi có cơ hội đi rồi tính tiếp ."
Thiên Bình bước ra khỏi căn phòng bằng cả cái " ổ chuột " của cô , nhảy chân sáo đi xuống dưới lầu , chưa đi tới đâu thì mùi thức ăn đã tấn công khứu giác của cô.
" Thiên Bình , mau lên đi !!" Song Tử bắt đầu la hét , có vẻ như cái bụng của anh đang đánh trống từ nãy đến giờ.
"...Đây là bữa ăn thường ngày của các anh à ?" Thiên Bình như không tin vào mắt mình , bữa sáng bình thường mà cứ như bữa tiệc vậy , đủ tất cả các món ăn đắt tiền trên thế giới.
" Ừ , có vấn đề gì sao ? Thôi em vào ăn nhanh lên , chúng ta còn có một núi công việc đang chờ đấy. " Cự Giải cười cười nói , ngồi xuống ghế rồi nhìn Thiên Bình.
" Công việc ? Thế anh định chở tôi về công ty để làm việc à ?" Thiên Bình mừng rỡ , mắt cô tròn xoe lấp lánh nhìn Giải như vớ được một mẻ câu lớn.
" Cô hiểu lầm rồi , công việc ở đây là thứ mà chúng ta lúc trước chưa hoàn thành , bây giờ thì ta sẽ tiếp tục làm nó ." Song Tử vừa nhai thức ăn nhòm nhoàm vừa nói " Còn không mau vào ăn đi ."
Thiên Bình chẳng nói gì , nhìn đăm đăm vào thức ăn rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt đối diện với hai tên song sinh kia.
" Các anh nói công việc...có thể nói rõ ràng hơn được không ?" Thiên Bình ngước nhìn về phía đối diện , ánh mắt cô như không thể giấu nổi sự tò mò của chính mình.
" Em sẽ biết sau khi ăn xong ! Nếu em vẫn tò mò thì hãy giải quyết xong phần ăn của mình rồi theo chúng tôi ngay sau đó. " Cự Giải mỉm cười , sau đó anh tiếp tục món ăn mình đang ăn dở. Thiên Bình cũng vậy , hình như cô cũng cảm thấy như mình vừa mới làm phiền đến người khác quá nhiều , mà còn là trong bữa ăn nữa. Nhưng mà khoan , ai bảo họ bắt cóc cô làm gì , tự làm thì tự chịu thôi , không phải lỗi do cô.
Sau một lúc thì tất cả đống đồ ăn đã bị quất sạch , chỉ còn lại những cái dĩa trống trơn. Thiên Bình thì đã đi theo hai người kia , cô bước vào một căn phòng khá tối cho đến khi Song Tử mở đèn.
Đây là một thư viện à , nhìn có vẻ khá giống với một thư viện vì ở đây có rất là nhiều sách , mỗi kệ sách đều được lắp kín bởi những quyển trông khá cổ kĩ có ghi cả tên của tác giả ngay đó.
" Thế , công việc đó là gì ?" Thiên Bình nhìn từng kệ sách một rồi bước vào vấn đề chính.
" Cô giúp chúng tôi dò tin tức của tên này , có được không ?" Song Tử nhìn Thiên Bình , anh đưa cho cô một cái hồ sơ khá nhỏ , bên trong lại có khá nhiều thông tin , còn ở trên cùng của hồ sơ là hình của một ông chú trung niên nhìn khá quen mắt , nhưng chẳng thể nhớ được ông ta là ai .
" Hình như tôi gặp ông này ở đâu rồi... Mà khoan , tôi đâu phải thám tử . Thế thì làm sao tìm được người này cho các anh được !?"
" Cô quen với con của ông ta thì phải , hình như nó tên là Roriver hay Tim gì gì đó. " Song Tử vùi đầu suy nghĩ , cái tên của con ông này thật sự là rất khó nhớ " Grahh , tôi không nhớ được !!!! Cự Giải ,anh nhớ không ?"
" Ơ !? Rõ rành anh kêu chú nhớ tên của nó mà giờ chú hỏi lại anh là thế nào ?" Cự Giải tròn mắt nhìn cái tên ngố đần kia , anh chán nản lắc đầu " Thôi , quan trọng là .... Thiên Bình , em làm ơn giúp anh tìm thằng cha này với !!" Cự Giải vẫn đang nghiêm trang thì quỳ rạp xuống dưới chân Bình cầu xin thắm thiết.
" Được thôi ! Nhưng chú ấy đã làm gì sai à ?" Thiên Bình nể tình bữa ăn khi nãy lên tiếng , nhưng cô vẫn thắc mắc vì sao họ lại thành khẩn đến như vậy.
Cự Giải và Song Tử bắt đầu trầm mặc , không khí trong phòng bây giờ là vô cùng nghẹt thở " Phải , ông ta đã làm một chuyện vô cùng bất nhân !"
Song Tử cuối đầu , liền bỏ đi ra ngoài để lại hai người còn lại nói chuyện.
" Anh ta sao vậy ?" Thiên Bình nhìn theo hướng Song Tử vừa chạy ra , quay lại nhìn Giải.
" Thật ra thì , tên này đã giết chết em gái của chúng tôi ! Song Tử thì là người thương em ấy nhất nhà , không chịu được cơn sốc này nên đã trở nên như khi nãy. "
" Cái gì !? Là giết người đó , sao anh không báo cảnh sát ?" Thiên Bình cảm thấy vô cùng nghiêm trọng , ánh mắt và kể cả khuôn mặt cũng không ngừng tỏ thái độ hoang mang tột cùng.
" Không phải chúng tôi không muốn , mà là vì luật lệ từ trước đến nay !"
______________________________________
Hôm nay mình viết cách khoảng nên chắc chuyện sẽ dài hơn phải hơm :))
☆ 鈴木 ☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi !
RandomHàn Lâm Thiên Yết ( 23t ) : Chủ tịch một công ty lọt vào danh sách phát triển hàng đầu và đáng tin cậy nhất châu Á . Là người khá nhạt nhẽo và quyết đoán . Xung quanh anh còn rất nhiều bí ẩn mà không ai hiểu hết được Trần Thiên Bình ( 21t ) : Giám đ...