Chap 18

342 24 2
                                    

Thiên Bình nhìn người phụ nữ trước mặt , tỏ vẻ hơi bối rối " Tôi giúp gì được cho cô chăng ?"

Người phụ nữ có nụ cười phúc hậu kia nhìn chầm chầm Thiên Bình " Có một người , muốn gặp cô đây !"

-----------------------------------------------------------
Cô ta đưa Bình lên xe đến một nơi khá lạ lẫm , nhìn xung quanh dường như chỉ toàn là một màu đen với những căn nhà trọc trời như bị bỏ hoang , nhưng chỉ vài phút nó vẫn bình thường kia mà ?

" Xin lỗi vì sự đường đột này ! Chủ của tôi ông ta cứ nằng nặt kêu tôi đi tìm cô , ông ta rất phấn khởi nên mong cô đừng khiến ông ấy thất vọng nhé !" Cô ta đánh dài một hơi , mắt nhìn vào kính chiếu hậu rồi lại nhìn về phía trước .

" Tại sao lại là tôi ? Mà khoan đã , khi nãy tôi vẫn chưa đồng ý lên xe mà , hành vi này của cô sẽ được xem là bắt cóc trước pháp luật đó !"

" Cứ xem là như vậy đi !" Cô gái ấy bình thản , tay cô cầm chắc vào tay lái rồi quay một vòng về phía bên phải . Sau đó thì đột ngột dừng lại trước một ' ngôi nhà ' khá lớn , à không , nó là một căn ' dinh thự ' thì sẽ đúng hơn .

- Aizzz , cuối cùng trong một tháng thì đã có tới 2 vụ bắt cóc rồi sao ? -

Từ nơi cánh cửa màu nâu kia đã có một người đàn ông trung niên đứng sẵn từ bao giờ với nụ cười phúc hậu - nhưng chắc Bình sẽ không tin ông ta như khi nãy tin cô gái bên cạnh đâu !

- Trông ông ta quen quen ?-

"A!!!! Là ông chú đó sao !!!!!" Thiên Bình mở mắt to kinh ngạc nhìn chầm chầm vào ông ta . Người này lúc đầu kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền cười toe toét như một đứa trẻ .

" Cháu là Thiên Bình nhỉ . Vào trong đi , ta có vài điều muốn nói !" Ông ta vẫn cười khiến cho đôi mắt cũng phải cười theo .

Thiên Bình bước đến bậc thang dẫn lên tòa dinh thự , từng bậc một như làm từ đá cẩm thạch , bóng lên một màu đen huyền ảo , nhưng vẻ đẹp của nó lại bị che khuất đi bởi những chiếc lá đỏ rụng từ các cành cây Phong .

Đây chắc chắn là cái cây nổi bật nhất rồi ! Xung quanh nơi này khá âm u nhưng cái cây này vẫn tràn đầy sức sống . Thật phi thường nhỉ !

" Có lẽ cháu cũng biết ta là ai rồi nhỉ , cháu gái !" Ông ta nói như đang thì thầm nhưng trong cái dinh thự này , lời ông ta nói ra dường như đã đi qua một cái loa khổng lồ làm cho âm thanh lớn hơn gấp bội so với ở sân bên ngoài .

" Tại sao ngài lại biết đến tôi ?" Thiên Bình cố gắng nói nhỏ hơn so với bình thường , mắt hướng về phía trước , chuẩn bị đi vào một căn phòng lớn trước mặt .

" Cháu đã biết quá rõ rồi phải không ?"
______________________________________
☆鈴木☆

[ Yết - Bình ] Chỉ Khi Em Là Của Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ