Từ khi biết "Quan Thương Hải" không phải Quan Thương Hải, mà là Dung Chỉ đóng giả, cảm tình của Sở Ngọc dành cho vị này giảm xuống dưới không. Tuy kẻ chủ mưu là Dung Chỉ, nhưng Quan Thương Hải cùng phối hợp lừa gạt nàng, đó là sự thật không thể chối cãi.
Có lẽ Quan Thương Hải cũng biết cảm giác của Sở Ngọc, nên ba năm trước, hắn cùng Dung Chỉ đến Bình Thành nhưng rất hiếm khi xuất hiện trước mặt nàng. Hai người hầu như không qua lại, lúc này hắn bất ngờ xuất hiện trong biệt viện của nàng là chuyện chưa từng có tiền lệ.
Vung cần câu về phía sau, bóng người thon dài ngồi dưới tán cây đứng dậy. Quan Thương Hải quay lại. Trên mắt hắn vẫn có một băng vải che như trước. Cặp mắt không nhìn thấy đã quá lâu, dù Dung Chỉ tận lực trị liệu, nhưng chỉ giúp Quan Thương Hải nhìn thấy ánh sáng và hình khối lờ mờ một cách khó khăn, không bằng hắn dùng tai thay mắt nhanh nhẹn linh hoạt hơn. Cho nên Quan Thương Hải dứt khoát vẫn bịt mắt, coi như mình hoàn toàn không thấy gì. Đối diện Sở Ngọc, hắn mỉm cười: "Ta có chuyện muốn nói với cô!"
Sở Ngọc chần chừ một lúc rồi cất tiếng: "Huynh vào nhà đi!"
Hai người một trước một sau bước vào trong. Sở Ngọc để Quan Thương Hải tự nhiên, còn chính mình ngồi xuống một chiếc ghế dựa.
Quan Thương Hải cũng không khách sáo, "mở cửa gặp núi" (thẳng thắn) mà nói: "Lần này ta đến đây làm thuyết khách, khuyên cô ở lại!"
Sở Ngọc cầm bình trà, rót cho mình một chén trà nguội.
Quan Thương Hải tiếp lời: "Chắc cô cũng hiểu, ta vì sao mà tới, vì ai mà tới, chẳng lẽ còn muốn ta nói thẳng ra sao?"
Sở Ngọc cười khổ đặt bình trà xuống, cúi đầu nói: "Huynh đã biết ta không muốn nói ra, vì sao còn đến?"
Hai người trên miệng nói những lời bí hiểm, nhưng trong lòng đều thấu tỏ rõ ràng.
"Rốt cuộc nàng thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu?"
Lời Hoàn Viễn nói còn văng vẳng bên tai, lúc này nhớ lại, Sở Ngọc chỉ có thể cười khổ.
Sao có thể không hiểu?
Có lẽ năm đầu tiên, nàng còn hiểu sai một cách ác ý mọi hành động việc làm của Dung Chỉ, nhưng đến năm thứ hai, năm thứ ba... Nàng kiệt lực tránh hướng suy nghĩ đó, nhưng dù không muốn thừa nhận, trong lòng đã sớm có đáp án.
Chăm chú nhìn chén trà, như chờ đợi giữa chén nước có thể nở một đóa hoa, Sở Ngọc lẳng lặng nói: "Ngay cả như vậy, vì sao ta phải ở lại? Chẳng lẽ hắn đối tốt với ta, thì ta nên cảm động rơi nước mắt, nhào đến báo đáp ân huệ mà hắn ban cho?"
Nàng lựa chọn rời đi, không phải bởi vì trốn tránh rồi quyết định lung tung, mà là kết quả của suy nghĩ tỉnh táo cặn kẽ. Những lời Quan Thương Hải nói lúc này không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Ngước mắt lên, Sở Ngọc nhìn Quan Thương Hải. Tuy có lẽ hắn không nhìn thấy nàng, nhưng nàng vẫn muốn nhìn thẳng hắn mà nói: "Đây là ý chí của ta. Dung Chỉ đối xử với ta thế nào, không hề liên quan. Ba năm trước ta nghĩ như vậy, mà ba năm sau, hôm nay ta vẫn nghĩ như thế!"
![](https://img.wattpad.com/cover/110402932-288-k682276.jpg)