Chương 262: Gần Mặt Mà Cách Lòng

768 14 2
                                    

Đùa nghịch với đứa trẻ một lúc, Sở Ngọc liền sắp xếp lại các thông tin trong đầu một lượt, rồi nói toàn bộ những hiểu biết của mình về chiếc vòng cho Dung Chỉ nghe.

Nàng nói nhẹ nhàng chậm rãi, giọng trong trẻo uyển chuyển vang giữa rừng trúc thanh u. Nàng kể lại tất cả từ đầu, những quan sát, phán đoán cho đến giao dịch với Thiên Như Kính.

Dù sao tất cả những chuyện này, lúc hắn giả bộ bất tỉnh đã nghe thấy gần hết, bây giờ nói thêm một chút cũng chẳng sao.

Sở Ngọc nói rất từ tốn. Chỗ nào Dung Chỉ không nghe rõ liền ngắt lời, hỏi lại, nàng giải thích tỉ mỉ rõ ràng cho hắn mới tiếp tục nói.

Sở Ngọc nhìn đứa trẻ, Dung Chỉ cũng nhìn đứa trẻ, vừa nhìn vừa nói chuyện. Cùng trò chuyện mà lại không hề chạm mắt, dường như giữa hai người có sự ăn ý đặc biệt.

Khi Sở Ngọc đề cập đến việc mình phát hiện ra công dụng xuyên không của chiếc vòng, ngón tay Dung Chỉ khẽ run lên. Hắn quay lại, chăm chú nhìn nàng rồi cất tiếng: "Nàng nói là, chiếc vòng đó, có thể đưa nàng quay lại hơn một ngàn năm sau, tới nơi mà nàng vốn thuộc về?"

Nghĩ đến chuyện không thể về nhà, Sở Ngọc nhất thời tâm phiền ý loạn. Nàng gật đầu qua loa: "Có lẽ thế! Ta chưa thử qua, nhưng về lý thuyết mà nói là có thể!"

Chỉ cần nàng có thể điều khiển được chiếc vòng...

Chỉ cần...

Không thể có nhiều "chỉ cần" như vậy! Lần trước nàng chủ động từ bỏ cơ hội trở về, Thiên Như Kính đã có phòng bị. Bây giờ muốn tiếp cận hắn lần nữa, không phải chuyện dễ dàng.

Dung Chỉ nhìn Sở Ngọc thật sâu, rồi tiếp lời: "Nói cách khác, chiếc vòng đó có thể đưa người ta đi tới cả ngàn năm sau? Thật không?"

Sở Ngọc đang định thuận miệng đáp "phải", bỗng trong lòng động đậy. Nàng quay lại nhìn Dung Chỉ: "Ngươi có thể làm ra chiếc vòng như thế?" Dù hiện tại hai người không hợp nhau, nhưng Sở Ngọc vẫn hoàn toàn tin tưởng vào tâm cơ thủ đoạn của hắn. Nếu hắn quyết tâm làm, nói không chừng có thể đạt được bất kỳ điều gì.

Dung Chỉ chớp chớp mắt, nói lảng một cách điềm nhiên: "Đến lúc đó nói sau, ta sẽ lượng sức rồi quyết định!"

Không đồng ý, cũng không cự tuyệt.

Vấn đề này thuộc phạm trù mơ hồ quá!

Bởi vì nghĩ đến chuyện cũ, tâm tình Sở Ngọc buông lỏng đi nhiều. Tiếp theo không còn tin tức nào quan trọng, nàng tóm lược ngắn gọn rồi chuẩn bị cáo từ rời đi. Trước khi đi, Sở Ngọc không nhịn được ngước nhìn Dung Chỉ, do dự một hồi mới ngập ngừng hỏi hắn vẫn đề vẫn canh cánh bấy lâu: "Dung Chỉ, ngươi...muốn làm hoàng đế sao?"

Người này tuyệt đối không chịu đứng dưới bất kỳ ai. Tâm cơ hắn thâm trầm, bản lĩnh vững vàng sắt đá. Lúc ở Nam triều, một tay hắn làm mưa làm gió. Dù cuối cùng không thành công như ý muốn, nhưng để gây dựng lại cũng không phải là việc quá khó khăn. Một nửa triều chính Bắc Ngụy do tỷ tỷ sinh đôi với hắn thao túng, coi như nằm trong tay hắn. Thái tử Bắc Ngụy cũng được giao cho hắn nuôi. Hắn còn trẻ tuổi như thế, chắc chắn sẽ không chịu dừng lại ở đây. Bước tiếp theo trong tương lai, sẽ là gì?

PHƯỢNG TÙ HOÀNG - Phần 6 Full - Thiên Y Hữu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ