Có câu "đâm lao phải theo lao", "cưỡi trên lưng hổ", còn bây giờ tình cảnh của Sở Ngọc là "cưỡi Dung khó xuống".
Nàng biết tiếp theo sẽ phải làm sao, như vậy sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng hiện tại, cơ thể nàng cứng ngắc, không làm sao tiếp tục được.
Tưởng tượng tiếp theo sẽ như thế... như thế... như thế..., nàng cảm thấy xấu hổ muốn chết.
Nhưng... nhưng... chẳng lẽ đến bước này rồi dừng lại?
Như thế cũng không khỏi quá vô trách nhiệm ...
Nếu bây giờ chạy trốn, sau này chắc là bị tên này cười nhạo đến chết mất...
Lúc này Sở Ngọc đã quên việc băn khoăn có dừng lại hay không mà chỉ nghĩ đến Dung Chỉ. Người trước mặt đang chiếm cứ tất cả suy nghĩ của nàng. Nhưng hoàn cảnh dừng không được, tiếp tục không xong khiến nàng thẹn thùng quẫn bách, nhất thời dừng động tác.
Dung Chỉ đã bình phục hơi thở gấp, bàn tay thon dài vuốt ve những sợi tóc lòa xòa của Sở Ngọc như an ủi. Ngón tay trượt xuống, lạc trên bờ môi ướt át của nàng, dọc theo làn môi nàng vuốt ve.
Sở Ngọc chần chừ trong khoảnh khắc, rồi đỏ mặt hơi hơi cúi đầu, hé miệng ngậm lấy đầu ngón tay Dung Chỉ, nhẹ nhàng chậm chạp mút.
Khuôn mặt nàng thả lỏng, trong mắt mờ mịt sương mù, vẻ mặt ngượng ngùng, gò má ửng đỏ. Chiếc miệng nhỏ tinh tế hôn ngón trỏ hắn. Tuy nàng mặc trang phục nam giới nhưng lúc này lại mang vẻ kiều diễm khác thường, quần áo hé mở ẩn hiện, khuôn ngực trắng nõn nhấp nhô. Dung Chỉ lẳng lặng nhìn nàng, sâu trong đáy mắt là yêu thương nồng đậm.
Thoáng thấy lúc này gương mặt Dung Chỉ đã khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, Sở Ngọc hơi chán nản, đưa tay che mắt hắn: "Chàng đừng nhìn, nhắm mắt lại!" Cả người nàng mềm nhũn, bàn tay xòe ra hơi run rẩy. Khi hơi vươn tay, áo trước ngực miễn cưỡng che đậy lại bị mở rộng.
Ánh mắt Dung Chỉ hơi đổi, lập tức cong khóe miệng. Hắn chậm rãi khép cặp mắt kinh tâm động phách, không tiếp tục nhìn vẻ hoảng hốt của nàng, miệng lại thản nhiên: "Nếu nàng sợ hãi, bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp!"
Đây tuyệt đối là cười nhạo!
Sở Ngọc vốn đã sinh ra thoái ý, nhưng bị hắn cho một kích, rất nhanh chóng bị mắc lừa lần thứ hai. Nàng nghiến răng, xoay người xuống dưới, định cởi hết y phục nhưng nghĩ đến điều gì lại dừng tay, quấn áo chặt hơn, chỉ cởi quần.
Vứt giày trên nền đất, Sở Ngọc chân trần lần thứ hai trèo lên eo Dung Chỉ. Thiếu lớp vải che, giữa hai chân mát lạnh, nàng không khỏi hơi run rẩy, bất giác khép hai chân. Nhưng lúc này nàng đang ngồi trên thân Dung Chỉ, không thể nào hoàn toàn khép chân lại. Bởi vì nàng thay đổi vị trí, cơ thể Dung Chỉ cách một lớp vải có sự biến hóa.
Đó là cái gì...
Sở Ngọc quẫn bách sắp khóc đến nơi.
Trên người nàng mặc trường sam rộng rãi, vạt áo lớn che đậy hai chân. Da thịt không lộ mấy, nhưng bên dưới, hai chân trần cực kỳ thân mật ái muội. Nơi bí ẩn của nàng và hắn chỉ cách một lớp vải.
