Chương 19

722 78 11
                                    

Ngày 10 tháng 12

Hôm nay Hyojin xin nghỉ phép. Cô thông thả ngủ 1 giấc đủ đầy đến gần 10 giờ sáng. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Solji không lui đến nhà cô. Hyojin dần bắt nhịp với cuộc sống chỉ có 1 mình như lúc trước.

Tỉnh dậy, cô vươn vai và hít thật sâu, sau đó ngáp 1 cái rõ dài. Nhìn ra khung cửa sổ, ánh mặt trời hắt qua những khe lá bên ngoài, Hyojin gãi gãi cái đầu tóc bù xù của mình. Cô bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Mắt nhắm mắt mở ngắm nghía mình trong gương, Hyojin bắt đầu đánh răng. Sau đó cô tắm mình dưới làn nước ấm nóng và ngâm nga vài giai điệu quen thuộc. Hôm nay cô muốn mình phải thật vui vẻ.

Khoảng 10 giờ 30, Hyojin ra khỏi nhà. Cô mặc 1 cái áo thun màu hồng có hình con khủng long xanh, quần jean đen, khoác 1 chiếc áo măng tô dài, đi giày cổ cao, đầu đội mũ len và đeo thêm 1 cái kính mát màu trà.

Hyojin đi đến 1 tiệm cafe ngoài phố.

Khi cô vừa bước vào quán, 1 chàng trai từ quầy vẫy tay chào cô. Rồi cậu chàng hào hứng chạy đến gần Hyojin.

"Chào buổi sáng Elly baby! Hôm nay trời đẹp như vậy em lại không ngủ đến trưa sao?"

"Giờ này còn là sáng sao? Cơ mà giao cửa hàng lại cho quản lí Ham đi! Hôm nay đi chơi với em"

"Năm nào cũng vậy! Solji đâu?" Anh chàng đăm chiêu hỏi.

"Mùa đông là mùa mà chị Solji phải vất vả nhất trong năm. Hôm nay em không phiền chị ấy" Hyojin đáp.

"Nhưng năm nào cũng vậy. Em ổn chứ?" Anh lo lắng hỏi.

"Không hề! Này đi chơi thôi"

Cô nói rồi lay lay cậu. Thở dài nhìn tên bướng bỉnh bên cạnh, cậu trai quay vào quầy và trao đổi gì đó với quản lý. 1 lúc sau thì trở ra, vẫn là áo đồng phục của tiệm cùng với 1 cái áo khoác dày bên ngoài. Hyojin mỉm cười rồi cùng ra phố với cậu.

Chàng trai ấy là Jo Dongrim, trước là Hàn kiều sinh ra và lớn lên ở Mỹ, năm 22  tuổi thì 1 mình trở về Hàn. Anh lớn hơn Hyojin 6 tuổi và có thể gọi là đàn anh của cô trong giới cảnh sát. Tuy nhiên hiện tại anh đã thôi việc và mở 1 tiệm cafe ở phố. Dongrim cũng là 1 người được thầy Man lựa chọn trở thành cảnh sát khi anh 15 tuổi. Nhờ thời gian huấn luyện ở Hoa Kỳ, Dongrim đã làm việc rất tốt.

Cả 2 đi đến công viên. Cùng tản bộ nhẹ dưới hàng cây đã rụng gần hết lá dọc lối, Hyojin thở dài ngao ngán.

Đoạn, cô ủ rũ lên tiếng "Em đã hoàn thành nhiệm vụ, tuy vậy cảm giác của em lúc nghe thông báo nó rất hỗn độn. Nửa vui nửa lo anh ạ"

Dongrim ngẩn mặt nhìn trời, giọng anh thoáng buồn "Anh có nghe chuyện đó. Nhưng anh tin rằng em đã rất khó xử khi đối mặt với thầy đúng không? Dù vậy, người bị em lừa quả thật sẽ hận em thấu xương đấy"

"Anh không giận em sao? Thầy cũng từng đối tốt với anh như 1 người cha mà" Hyojin nhìn anh nói.

Dongrim mỉm cười đáp "Thầy vẫn đang đối tốt với anh đấy thôi. Anh xem thầy như 1 người cha vậy. Nhưng em cũng biết, thầy là Lee Soo Man. Một cảnh sát từng tay không hạ 3 tên lực lưỡng dùng súng lục. Là em hửm! Nếu không muốn, thì người té xuống vực chắc là em rồi. Anh dù không tin em thì cũng tin thầy mà"

[LESol] Chín Năm Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ