Chương cuối

1K 98 9
                                    

Dongrim lái xe đưa Hyojin đến một bệnh viện ở ngoại ô thủ đô. Bước vội theo Dongrim, Solji cùng anh đi đến một khu vườn của bệnh viện. Dongrim bảo Solji ngồi chờ ở ghế gỗ, mình thì xin phép trở về Sở để hoàn thành nốt những giấy tờ về việc giải quyết Black Gara. Dù Solji có phần chần chừ, nhưng không khí ở đây rất trong lành, dù có một số bệnh nhân đi dạo ở đây nhưng cô không hề cảm thấy ngột ngạc.

Ngồi thoải mái trên chiếc ghế gỗ dài, Solji nhắm hờ mắt để tận hưởng khoảng thời gian này.

Đã gần một năm ngày Hyojin mất tích. Solji dường như không có ngày nghỉ. Mỗi buổi sáng cô đến cơ quan rất sớm, cố tình tăng ca rồi về nhà lúc tối muộn. Chỉ cần nghe có người nói rằng đã từng thấy qua Hyojin, Solji liền đến để trực tiếp điều tra. Tiếc là đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Doo Jinsoo nhiều lần bảo rằng Solji đã quá mệt mỏi, đã quá gắng sức rồi. Anh bảo cô phải nghỉ ngơi, bảo Hyojin không đáng để Solji hy sinh nhiều như vậy. Nhưng đối mặt với anh, Solji vẫn là thái độ dứt khoát khước từ, vẫn chỉ xem anh là một đồng nghiệp không hơn không kém. Doo Jinsoo chưa bao giờ bỏ cuộc, anh đối với cô quan tâm ân cần, cử chỉ tràn đầy yêu thương trân trọng, nhưng Solji một chút cũng không đón nhận, chỉ một lòng tìm về cái tên xấu xa khiến cô ngày đêm lo lắng và nhớ mong.

Ngồi ở băng ghế gỗ một lúc lâu, nắng cũng đã gần lên đến đỉnh đầu, Solji đưa bàn tay của mình che đi mặt trời trước tầm mắt.

Solji nheo mắt.

Cô khóc.

Nghĩ về người đó cô lại khóc. Jackson cũng thường như Doo Jinsoo, rất hay khuyên cô từ bỏ Hyojin. Nhưng Solji làm sao có thể từ bỏ được, ba từ đó, cô chờ đã chín năm trời, sao có thể vì người kia biến mất mà từ bỏ.

Vì đã mệt mỏi từ lâu, Solji thiếp đi, đầu ngã ra sau ghế, lưng tựa vào chỗ dựa.

Thời gian cứ thế nhẹ trôi đi. Đến lúc trong khuôn viên bệnh viện, bệnh nhân đã trở về phòng hết, chỉ còn Solji ngồi tựa người vào ghế dưới cái cây có tán to kia.

Tờ mờ mở mắt, Solji phát hiện có ai đó giúp mình dùng ô che đi những tia nắng len lỏi qua những khe lá, cô chầm chậm xoay đầu về hướng cánh tay đang cầm dù.

Tim cô như lạc nhịp.

Người đó.

Ahn Hyojin.

Mái tóc được nhuộm xám khói, da trắng bệnh, mắt nâu sâu hút đang âu yếm nhìn cô.

Hyojin ngồi trên xe lăn, chân được đắp hờ một cái khăn, tay vươn đến che nắng giúp Solji. Cô đã âm thầm nhìn Solji từ lúc Dongrim đưa Solji đến cái ghế gỗ này. Lúc Solji vào giấc, Hyojin khẽ đến bên cạnh, nhẹ che ô. Hyojin nhìn khuôn mặt ngây thơ lúc ngủ của Solji như không muốn chớp mắt. Miệng cũng bất giác nở nụ cười.

Solji sững sờ nhìn Hyojin, sau đó như bừng tỉnh, cô ôm chầm lấy Hyojin, người con gái cô mong ngóng bao ngày trước mặt mình. Solji mừng đến phát khóc, mếu máo ôm chặt Hyojin như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thì Hyojin sẽ biến mất trước mắt cô. Hyojin cũng ôm đáp lại Solji, tay cô vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của người trong lòng mình. Cả hai ôm nhau một lúc lâu, đến khi rời nhau vẫn còn lưu luyến.

[LESol] Chín Năm Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ