Chương 22

687 76 4
                                    

Solji đem đến bàn 2 cốc cafe. Thấy Hyerin khó hiểu nhìn Junghwa, Solji cũng không khỏi tò mò.

"Chiếc khăn đó có vấn đề sao?" Solji hỏi Junghwa.

Lúc này Junghwa mới dời ánh mắt mơ hồ của mình về phía Solji. Nãy giờ cô cứ nhìn đăm đăm chiếc khăn trên tay, thở dài thườn thượt, mặt không giấu nỗi buồn bã và sự đau đớn. Junghwa hắng giọng, uống 1 ngụm cafe rồi xa xăm nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài xe vẫn lướt qua nhau, người người tất bật, cả tuyết cũng bắt đầu rơi dày.

"2 người xem thiết kế của cái khăn này có gì đặc biệt?" Junghwa trải chiếc khăn trước mặt Solji và Hyerin.

Cả 2 xem xét kỹ 2 mặt của chiếc khăn, ánh mắt họ thu về đầy khó hiểu.

"Chiếc khăn này có 3 góc được may hơi vuông, riêng góc còn lại thì được bo tròn. Không những vậy còn có 1 chữ H và chữ J được thêu cách điệu ở cái góc tròn đó nữa" Hyerin chậm rãi vừa nói vừa nhìn chiếc khăn.

Junghwa nghe được thì khẽ gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng. Nhưng phút chốc, cả Solji và Hyerin có thể thấy ở khóe mắt cô rưng rưng.

"Là đồ thủ công, lại độc 1 cái sao?" Hyerin buồn bã buông lời.

"Là 2 cái" Junghwa đáp nhẹ.

"Của Heeyeon tặng em?" Solji cũng không giấu sự lo lắng.

"Phải" Junghwa đáp.

Solji và Hyerin không nói gì nữa, chỉ để Junghwa tiếp tục nhìn chiếc khăn kia. Không cần nói cũng biết, người còn lại giữ chiếc khăn là ai. Lần đấy, mọi thứ mà Heeyeon mang bên mình đều được trả về cho Junghwa, cả chiếc khăn cũng vậy. Khoảnh khắc em nhận chiếc khăn, Solji thật không thể quên. Khi ấy em buồn bã nhìn chiếc khăn rồi chẳng nói gì, mọi thứ cứ thế căm lặng. Bây giờ em vẫn vậy, vẫn nhìn chiếc khăn chất chứa bao cảm xúc kia đầy bi thương.

"Sáng nay em gặp Heeyeon"

Nghe Junghwa nói, cả Solji và Hyerin đều trợn tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt họ đầy kinh ngạc.

"À không! Là 1 người có khuôn mặt giống Heeyeon, tên là Ahn Hani"

Lúc này 2 người kia mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Người giống người là chuyện bình thường, chị sợ em gặp ma giữa phố" Hyerin buông lời.

Junghwa lại buồn bã nói "Lúc đầu em không hề tin đó là 1 con người khác. Tuy vậy, ánh mắt và nụ cười đó quá xa lạ với em. Người đó lại có thể nhặt giúp em và trả chiếc khăn này với vẻ mặt bình thản thế kia, thì hẳn là nhầm người rồi"

Cả 3 lại rơi vào im lặng. Sau đó thì cùng nhau đến phòng họp.

Buổi họp hôm ấy, Solji thần thái ngời ngời, điều đáng nói đến là kế hoạch đầy tỉ mỉ mà cô đề ra.

"Tôi đã điều tra từ đám người chúng ta tạm giam lúc trước. Ngoài Hyojin là người của Thập lão đầu ra thì chúng ta chỉ tóm được mấy tép riu thôi. Việc Jackson bị bại lộ và việc Hyojin bị phát hiện là phản bội đã khiến chúng ta bị bóp chẹt. Bọn chúng nhân ngài Lee không có ở đây thì làm càng. Tuy nhiên đêm qua tôi đã phát hiện ra vài thứ hay ho" Nói rồi Solji hướng ánh mắt mọi người về phía màn hình.

[LESol] Chín Năm Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ