Năm Hyerin 15 tuổi, cô 1 thân 1 mình rời ngoại ô thủ đô để đến Seoul học cấp 3. Dù cha mẹ nuôi thuộc tầng lớp tri thức, họ chăm sóc cô rất đầy đủ, nhưng Hyerin đã biết tự lập từ sớm. Cô cố tình xin vào làm ở 1 tiệm cafe gần chỗ trọ, mỗi ngày chăm chỉ vừa học vừa làm. Nhờ siêng năng, lễ phép và ham học hỏi, Hyerin rất được lòng chủ quán và các anh chị đồng nghiệp.
Có 1 chàng trai rất hay lui đến cửa tiệm để ôn tập. Tần suất ngày càng nhiều, hầu như ngày nào đi làm Hyerin cũng gặp, và chàng trai này chỉ chọn món ở mỗi quầy có Hyerin. Thấy lạ nên cô nói với đồng nghiệp, mọi người ai nấy nhìn cô cười cười khiến cô khó hiểu.
Sau đó cô biết được, chàng trai ấy mỗi ngày, đều ngay ca làm của Hyerin mà đến. Người thì nói bập bẹ tiếng Hàn câu được câu mất, lại cứ lôi sách Quốc Ngữ ra nghiền ngẫm ở tiệm cafe. Họ bàn nhau có vẻ anh là sinh viên khoa ngôn ngữ Hàn, cũng có thể là du học sinh, hoặc là 1 người tự kỉ vừa bước ra xã hội. Hyerin chú ý đến chàng trai kia.
Một ngày, Hyerin chào mọi người để trở về nhà, thì bắt gặp chàng trai kia lấp ló ở phía bờ tường đối diện cửa sau. Vốn tò mò về người đó, Hyerin vui vẻ bắt chuyện.
"Em là Seo Hyerin, học sinh cấp 3. Anh tên gì?"
"Wang Ka Yee - Vương Gia Nhĩ, gọi Wang Jackson được rồi" Người kia nói.
"Ra là người ngoại quốc, hèn chi tiếng Hàn của anh lại hài hước như vậy. Lần nào vào cửa tiệm cũng chỉ gọi mỗi 1 món, anh không chán sao?"
"Không" Jackson đáp.
Chàng trai này tiếng Hàn khiêm tốn như vậy, nói câu nào câu nấy ngắn củn, chẳng thú vị. Hyerin mỉm cười lịch sự rồi toan bỏ đi.
"À Hyerin! Anh là sinh viên, cha anh là người Hồng Công, mẹ là người Hàn lai. Thật ngại khi để em thấy tiếng Hàn tệ hại của anh. Và..." Jackson kéo dài giọng.
Hyerin rướn người đến nhìn anh, mắt cô long lanh.
"Anh thích em! Là ngay cái nhìn đầu tiên khi anh vô tình lướt qua chỗ cafe đó. Trước anh đến Hàn vì gia đình mẹ anh ở đây, thật tiếng địa phương của anh chỉ là mấy câu giao tiếp bình thường. Vì em nên anh đã chăm chỉ học tiếng Hàn. Em cho phép anh theo đuổi em nhé" Jackson mỉm cười nhìn Hyerin.
"Đâu cấm anh theo đuổi em. Có điều em khô khan lắm, anh cứ từ từ tìm hiểu" Hyerin đáp rồi bước đi.
Jackson cười hớn hở chạy theo Hyerin, suốt đoạn đường đi anh nói với Hyerin rất nhiều. Nhưng Hyerin bắt lỗi ngoại ngữ của anh còn nhiều hơn.
Những ngày sau đó, Hyerin lúc tan trường đều có Jackson đợi trước cổng. Anh đưa cô đến tận quán cafe, nhờ cô chọn món và ngồi ôn bài đến khi Hyerin tan làm. Để ngồi được lâu, có khi anh phải gọi đến 3 cốc cafe và 2 cái bánh.
Đôi khi Hyerin rất thắc mắc về Jackson. Người gì ngày nào cũng tiêu tiền cho món vặt, lại toàn nói là cớ để gặp cô. Chỗ cô trọ thì anh rất rõ, ngày nào cũng đưa cô về, còn chỗ của anh thì lại rất bí mật.
Cứ thế, Hyerin phải lòng Jackson. Tiếng Hàn của Jackson cũng tốt hơn rất nhiều, rất biết dỗ ngọt cô. Ngày nào đón cô ở trường cũng khen cô dễ thương, lúc đưa về tận nhà lại chúc cô ngủ ngon, tin nhắn cuối cùng mỗi đêm là "Anh yêu em". Không xiêu lòng, Hyerin cũng chỉ là thiếu nữ thôi.