Chương 2

1.2K 103 1
                                    

"Xem nào! Tổ chức đã qua trót lọt vụ buôn ma túy đó. Sau 2 ngày giam cầm, nếu em được trả về với vài vết tích trên người thì bọn chúng chắc chắn sẽ tin em hơn" Hyojin nhún vai nói.

"Vài vết tích?" Solji nhướn mày nói.

"Thì bị bỏ đói, bị còng tay nhiều giờ, hoặc ít vết bầm do bị vấu trên tay cũng được. Chị biết mà, bọn chúng dư người từng vào ra nhà giam, em lành lặn quá bọn chúng lại nghi" Hyojin cười đáp.

"Được. Hôm nay có nhân viên mới được chuyển đến. Có điều em biết đấy! Vụ này chỉ có em, chị và thầy Man biết thôi nên thành viên mới sẽ tặng cho em vài vết tích chắc cũng không nhẹ đâu"

"Ai cơ?" Hyojin tò mò hỏi.

"Ừm xem nào" Nói rồi Solji rút từ trong cặp ra 1 xấp tài liệu. Đảo mắt lên xuống, cô nói chậm rãi "Ahn Heeyeon, 25 tuổi. Đỗ đầu kỳ thi tuyển vào sở. Hôm nay là ngày đầu em ấy làm ở đây"

Hyojin im lặng, cô khẽ cúi đầu, môi mím chặt. Solji thấy cô như vậy thì cất tập tài liệu vào cặp rồi tiếp tục nói "Em ấy đã vượt qua được cú sốc tinh thần đó. Hiện tại em ấy đã là 1 con người hoàn toàn khác. Vậy nên em phải mừng chứ!"

Hyojin ngước mặt lên cố ngăn dòng nước mắt. Ahn Heeyeon là em gái của cô, chỉ là em cùng cha khác mẹ. Cha cô có 2 người vợ, nhưng người vợ sau, tức là mẹ Heeyeon lại không có hôn thú. Tuy vậy họ rất biết cư xử đúng mực với nhau nên cô quí Heeyeon như chị em cùng cha cùng mẹ.

Năm cô 16 tuổi, Heeyeon bị 1 bọn xấu chặn đường trấn lột. Không những vậy chúng còn tiêm ma túy vào người Heeyeon, để bán thuốc cho cô, khiến cô trở thành con nghiện khi chỉ vừa qua tuổi 15. Cha mẹ cô vì điều này đã rất tức giận. Ban đầu họ định đuổi Heeyeon ra khỏi nhà, nhưng vì mẹ cô hết lòng khóc lóc van xin nên họ cũng cho qua. Có điều kể từ đó, khoảng cách giữa Hyojin và Heeyeon lớn hơn và cô dần không thể hiểu thêm gì về em gái mình.

"Em ấy bị đúp 2 năm, nhưng thi đỗ vào sở ở lần thi đầu thì cũng giỏi mà đúng không?" Solji cố an ủi Hyojin.

"Con bé ấy quả thật lớn rồi. Đợt tập huấn để trang bị cho thành viên mới, con bé làm tốt chứ?" Hyojin đưa ánh mắt buồn hỏi Solji.

"Ngoài mong đợi" Solji cười tinh nghịch đáp.

"Tốt rồi"

Hyojin thở dài, mắt nhìn trân vào bức tường đen kia. Lòng cô thắt lại khi nghĩ đến việc được gặp em gái của mình, sau từng ấy năm xa cách.

Cô bỏ nhà đi bụi vào năm 17 tuổi. Lý do là vì cha mẹ cô cứ đem cô ra để đai nghiến Heeyeon. Từ sau đợt nghiện ma túy, em học hành sa sút, hay tụ tập với đám bạn xấu và ăn chơi tới khuya, nhiều đêm còn không ngủ ở nhà. Dần dà thì Heeyeon bỏ học, Hyojin vì quá đau buồn nên cô quyết định bỏ ra ngoài sống dù cha mẹ cô hết lời ngăn cản. Cô không nói cho họ biết lý do thật sự, chỉ bảo họ rằng cô muốn tự lập và nếu họ cứ che chở bảo bọc cô như vậy, thì cô sẽ trở thành 1 đứa đần khi rời khỏi họ mà đối mặt 1 mình với xã hội khắc nghiệt kia.

"Sau khi em bỏ nhà đi! Con bé và mẹ nó cũng bị đuổi khỏi nhà. Do 1 lần Heeyeon phê thuốc và đập phá hầm rượu của ba em"

[LESol] Chín Năm Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ