Chương 12

871 89 1
                                    

Đã 1 tuần kể từ khi Hyojin được Solji thông báo về việc khử thầy Man. Tâm trí cô mông lung nhìn dòng người đang lướt nhanh trên vỉa hè qua tấm kính của tiệm cafe mình đang ngồi. Cô đã nhâm nhi 1 cái bánh ngọt và thưởng thức được hơn nửa ly cafe nâu. Ngồi ở đấy cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ, Hyojin vẫn chưa thể tìm ra tiếng nói chốt những nghĩ suy của mình lại được.

Thấy Man - Người chăm lo cho cô như là con gái mình.

Nhiệm vụ của tổ chức - Tương lai của cô.

Nói cô lưỡng lự cũng không sai, dầu gì thì thầy Man đã hết lòng dạy bảo và chỉ dẫn cho cô để giờ đây, cô đâm sau lưng ông. Nói cô thương thầy như người cha của mình thì lại càng đúng hơn, thậm chí thầy Man đã thấu hiểu cô còn hơn cả cha mẹ ruột. Suy cho cùng, làm chuyện này là lành ít dữ nhiều, thành công và thất bại dường như hòa, không thể đoán được.

Uống nốt phần cafe nâu còn lại trông cốc, Hyojin ra về với vị đắng lẫn cả vị chát trong cuống họng. Vừa bước ra cửa tiệm, Hyojin nhíu mày khi bắt gặp Junghwa đang đứng im nhìn về phía mình. Nom dáng vẻ của Junghwa là đang nửa hận nửa yêu chăng, Hyojin thật không thể đoán ra với vẻ mặt đờ đẫn của người kia.

Toan phớt lờ bỏ đi, Hyojin bị Junghwa chạy đến và tức giận chắn trước mặt.

"Chị Hyojin" Junghwa gằng giọng.

"Sao em?" Hyojin lấy hết sự thân thiện ra để đáp lại.

"Diễn giỏi vậy sao chị? Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta thân thiết lắm!" Junghwa khinh khỉnh nói.

"Vậy chị phải đáp sao đây?" Nói rồi Hyojin khẽ hắng giọng "Chào sếp xinh đẹp! Không biết tôi lại bị vu khống gì đây?"

"Chị đừng có cợt nhã. Chị nghĩ tôi không biết rằng ngay cái đêm Heeyeon bị tra tấn đến chết chính là có chị ở đấy, nhưng chị không những không ngăn họ lại còn không thèm nhìn xem xác em mình ra như thế nào nữa. Phải không?" Giọng Junghwa vừa giận vừa run, cô cố ghìm những giọt nước mắt của mình.

"Là tình cảm gì đây?" - Hyojin nghĩ thầm.

"Tôi không hiểu sếp nói gì cả? Đẹp người thì cũng nên đẹp nết luôn sếp nhé! Cứ cái chó gì xảy ra cũng đem tôi vào thì sếp coi chừng tôi kiện sếp đấy" Hyojin khó chịu đáp.

"Chị ngon thì kiện tôi đi, để tôi xách chị đến đồn cảnh sát"

"Tôi chính là nể mặt con bé Heeyeon nên không chấp sếp, nếu sếp cứ điên giữa đêm như vậy đừng trách tôi" Nói rồi Hyojin thô bạo đẩy Junghwa sang 1 bên, làm cô té xuống gạch.

"Đau" Junghwa nhăn trán, mắt nhìn vết trầy trên lòng bàn tay.

"Nếu thương Heeyeon như vậy thì tự biết bảo vệ bản thân đi, đến phút cuối, nó vẫn còn gọi tên cô đấy" Hyojin nói vọng lại rồi mất hút trong đem tối.

Đêm đó Junghwa lại không ngủ được vì câu nói của Hyojin.

-●-

"Ban nãy em quá khích với Junghwa làm gì thế? Con bé là do buồn vì Heeyeon mà" Solji vừa hỏi vừa xem tivi.

[LESol] Chín Năm Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ