Chương 26

725 90 5
                                    

Nghe Solji hỏi đến, cả Dongrim và Hyojin đều nuốt nước bọt nhìn nhau. Tuy nhiên, không ngoài dự toán của Dongrim, Junghwa chưa đến lượt gọi món thì Hani đã xếp ngay ngắn chiếc xe đạp ở bãi đỗ xe đạp gần đó. Hani chạy xe đạp rất thần sầu, điều này Dongrim đã từng thấy qua trong 1 lần gần trưa, chắc là do đi muộn nên thư ký Ahn để mặt mộc, vận đồ đơn giản và phóng xe vù vù trên đường. Cả 2 lãng tránh ánh nhìn của Solji, chỉ chờ vị cứu tin mau mau đến đón đứa trẻ kia về.

Lúc Hani vừa vào quán ăn thì Junhwa cũng vừa lấy cốc nước từ quầy hàng. Vừa hay thấy hàng xóm, Junghwa liền tay bắt mặt mừng, vui vẽ mời Hani đến ngồi cùng bàn, may thay chỗ bọn cô ngồi là góc phòng, kê thêm 1 cái ghế phía ngoài cũng không sao.

Hani thông thả ngồi xuống, khả năng điều chỉnh nhịp thở của Hani khiến Solji khá hài lòng. Hyojin bấy giờ mới lấy vội khẩu trang đeo lên mặt, im lặng không thốt thêm lời.

"Chị đến đây ăn trưa sao? Chỗ này khá xa công ty dược Shinhwa mà" Junghwa hồn nhiên lên tiếng.

Hani mỉm cười đáp "À đây là Ahn Hyojin, cấp trên của chị. Có lẽ chị ấy thích chỗ này nên hẹn chị ăn cùng"

Lúc này Ahn Hyojin dựng hết tóc gáy, quay sang nhìn Hani 1 cách máy móc, bắt gặp nụ cười châm chọc của Hani, lại thêm cái che miệng cười của Dongrim thì mới biết mình bị vô rọ. Lần này Nhị lão Ahn bị bắt bài.

Lấy lại vẻ nghiêm túc, Hani đề nghị cùng đến tiệm cafe của Dongrim để tán dốc. Chỗ đấy có phòng riêng, hơn nữa là chủ quán Jo cố tình thiết kế nội bất xuất ngoại bất nhập, rất hợp để mọi người nói chuyện nhạy cảm. Junghwa lúc đầu còn bóp tràn cốc nước giấy trên tay, sau đó cũng vì Solji và Hani năn nỉ mới chịu "di giá" đến chỗ Dongrim.

Lúc này Dongrim không biết từ đâu chuẩn bị trước, lại lái xe từ 1 bãi đỗ gần đó đến đưa các cô đi, riêng thư ký Ahn lại phóng xe đạp đi đến tiệm cafe. Trên xe, Junghwa không ngừng thắc mắc khả năng vận động của Hani.

"Chị ta theo kịp tốc độ của xe hơi sao?" Junghwa lên tiếng.

Solji cười đáp "Em cứ lo xa. Em ấy là từ tổ chức đạp xe đến đây chỉ từ lúc chị ngồi vào bàn thôi đấy"

Junghwa há hốc mồm kinh ngạc. Dongrim thấy vậy cũng lên tiếng giải thích.

"Là chúng ta đi đường chính, còn xe đạp thì khác. Em ấy gặp bờ tường thì vác xe mà leo, gặp chỗ thi công thì cứ lén mà vào, từ đây đến chỗ của anh đường tắt không thiếu. Không chừng đã đến nơi trước ta rồi!"

Lúc này hắc y nhân mới lần lượt cởi nón, áo khoác, găng tay và cả khâu trang. Đại úy Heo dù chỉ vô tình liếc nhìn sang mà đã chua xót cho thân thể gầy gò của Hyojin. Lúc trước cô nuôi Hyojin rất khéo, ăn uống đầy đủ nên trắng trẻo khỏe khoắn, nay gặp mặt lại xuống sắc trầm trọng, người cũng ốm đi nhiều. Đoán thấy Solji đang đau lòng vì vẻ ngoài tiều tụy của mình, Hyojin đành ngậm ngùi nhìn ra bên ngoài xe, nhớ câu nói xưa.

"Chị nuôi em khéo như vậy, chỉ thấy tiếc khi con heo trắng mình chăm phải gả cho kẻ khác"

Heo trắng gì chứ! Hyojin chỉ là có da có thịt thôi mà, lại còn gả cho người khác, có là ai kia bị cô cưỡng hôn phải gả cho mình thì đúng hơn.

[LESol] Chín Năm Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ