Ngoại truyện 4 (HaJung)

683 86 8
                                    

Junghwa đặt xấp giấy trên tay xuống bàn, hăm hở nói "Chắc giấy tờ tùy thân của chị bị rơi xuống biển rồi. Đây là hồ sơ thông tin về các nhân viên của Sở. Chị xem, ảnh thẻ rõ như vậy, chị đừng cứng đầu nữa"

Kền Hói vẫn vẻ mặt cau có, xem thật kĩ từng mặt giấy của xấp tài liệu kia. Đúng là khuôn mặt của cô, có khác chăng là vết sẹo trên trán. Vô thức Kền Hói sờ vết sẹo đang nhói lên của mình. Cơn choáng ập đến khiến cô ôm đầu hét lên dữ dội. Đứa bé bên cạnh cô trèo hẳn lên bàn, dang tay như thể bảo vệ cô khỏi Junghwa.

"Đồ đáng ghét kia! Chị không được tổn thương chị ấy" Cô bé nói lớn.

"Này! Con không được vô lễ như thế" Mẹ cô bé đứng bên cạnh hốt hoảng kéo con mình xuống đất, nhưng con bé cứ bướng bỉnh khiến bà khó xử.

Hyojin nghe thấy thì lấy tay ôm ngực, cười nắc nẻ, Solji cũng trợn tròn mắt nhìn cô bé, Hyerin và Jackson thì nhìn nhau lắc đầu.

"Bé con tên gì nhỉ?" Junghwa lòng như lửa đốt, nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện với cô bé.

"Jin Ji Hee"

Để ngăn Junghwa lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống bé con trước mặt mình, Hyojin đứng dậy đi đến bên cô. Ấn Junghwa ngồi xuống ghế, Hyojin điềm tỉnh nhìn đứa bé đối diện mình.

"Ji Hee-si! Chúng tôi là cảnh sát, người phía sau nhóc có ngoại hình rất giống 1 nhân thân đã mất tích của người này đây" Hyojin chỉ Junghwa "Vậy nên em có thể để tụi chị làm việc chứ?"

Ji Hee leo xuống bàn, vẫn ngờ vực nhìn Junghwa. Hyojin nhìn đến người có ngoại hình giống em gái mình trước mặt, đợi cô ấy trấn tỉnh tinh thần thì lấy từ xấp giấy ra 1 tờ, hướng đến người đối diện.

"Heeyeon! Em xem, đây là giấy xét nghiệm DNA, ngày lấy máu cũng có em mà đúng không? Chúng ta có chứng nhận huyết thống" Hyojin nói rồi lấy thêm 1 tờ nữa, tiếp tục giải thích "Còn đây là giám định vân tay và tóc, tất cả đều chứng minh em là công dân Ahn Heeyeon, thanh tra cao cấp của Sở đó. Những thứ này không khiến em tin sao?"

"Heeyeon! Tôi còn đem đến bằng khoán đất và giấy tờ kê khai tài sản của chị nữa. Chị nghĩ bộ bọn tôi khùng sao mà rước chị về làm người giàu có vậy" Junghwa bất lực nói.

Là Heeyeon, mọi thứ trước mặt cô đều chứng minh cô là Heeyeon. Nhưng sao đầu cô lại đau đến như vậy? Tại sao cô lại không nhớ gì hết? Cô có rất nhiều điều cần phải hỏi.

"Heeyeon! Tạm thời chị theo bọn em về nhà nhé! Những thứ thân thuộc sẽ khiến cho trí nhớ của chị mau chóng phục hồi lại. Bọn em dù gì cũng đã cho chị xem qua chứng mình thư, cả thẻ thanh tra nữa, bọn em không phải lừa đảo chuyên nghiệp đâu" Hyerin nói.

"Không! Không ai đưa chị ấy đi hết" Ji Hee nghe thấy thì hét lớn, cô bé ôm lấy Heeyeon.

"Bé con à! Chị ấy ở đây không có giấy tờ tùy thân, chắc chắn là không đăng ký tạm trú. Nếu bọn chị báo cảnh sát, chị ấy sẽ bị xem như là phạm nhân đó. Em muốn chị ấy sống cạnh em cho dù đến cả tên mình cũng không nhớ sao?" Solji diệu dàng nói với Ji Hee.

"Nhưng...em sẽ rất nhớ chị ấy!" Ji Hee mắt ươn ướt nhìn Heeyeon.

"Bọn anh sẽ thường xuyên đến đây thăm em được chứ? Chỗ này dù gì cũng là khu nghỉ mát mà. Với cả địa chỉ nhà Heeyeon, bọn anh đã đưa cho mẹ em rồi, em có thể đến thăm chị ấy. Công việc của chị ấy thực sự rất quan trọng, 1 năm trời mất tích, mọi thứ chất chồng hết cả lên nhau" Jackson cũng giải thích với Ji Hee.

[LESol] Chín Năm Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ