Sau khi tiễn Hani và Arin ra đến cổng, Junghwa quay trở vào nhà với vẻ ngoài thất thiểu não nề. Solji rót cho Junghwa 1 tách trà rồi điềm đạm nhìn em. Trong ánh mắt kia, Solji đoán Junghwa phần nào vì ngoại hình bên ngoài của Hani mà có chút nhớ nhung. Cả Solji còn không thể tìm ra kẻ hở, Hani quả thật ngoài khuôn mặt giống Heeyeon thì tính cách hoàn toàn khác hẳn. Nhớ lúc trước, Solji từng mang bánh truyền thống mời Heeyeon, em không những không ăn, còn bảo cô mang về rất thẳng thừng.
"Chị Solji này!" Junghwa lên tiếng.
"Hửm?" Dòng suy nghĩ của Solji bị cắt ngang.
"Liệu có sai khi em yêu ai đó sau khi Heeyeon mất?" Junghwa vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn Solji.
"Không em, Heeyeon sẽ chấp nhận thôi, chỉ cần là em hạnh phúc" Solji xoa xoa đầu Junghwa.
"Vậy có sai khi yêu ai đó chỉ vì vẻ ngoài của họ quá giống người mình từng yêu?" Junghwa nói.
"Chẳng phải vẻ ngoài là do trời ban cho sao! Người đó có khuôn mặt giống như vậy, lại xuất hiện trước mặt mình thì chắc chắn là do ông trời cố tình sắp đặt rồi" Solji vẫn điềm đạm nói.
Thấy Junghwa cúi gầm mặt không đáp, Solji tiếp tục "Nhưng Hani đã có Arin bên cạnh. Yêu không sai nhưng chị nghĩ Hani không muốn em như mẹ em ấy, trở thành người thứ ba đâu. Với lại không phải là 'từng', em vẫn đang rất yêu Heeyeon đó thôi"
Lúc này Junghwa ngẩng mặt nhìn Solji. Mắt cô nhòe đi vì nước, Junghwa òa khóc rồi gục mặt vào vai Solji. Tiếng khóc của Junghwa lúc này như gợi lại tiếng khóc ngày ấy Solji nghe được từ em, nó da diết, đau dớn và xé lòng bất kỳ ai hiểu chuyện. Solji để Junghwa trút hết nỗi lòng của mình, vai áo ướt đẫm trong nước mắt, tay cô chỉ biết xoa nhè nhẹ lên đầu Junghwa. Junghwa khóc rất lâu, giọt nước mắt chứa dựng đầy sự đau đớn, đầy sự nhung nhớ và cũng đầy vẻ tội lỗi. Độ chừng Junghwa đã khóc hết mấy tiếng đồng hồ, lúc em nín thì vai Solji cứng đờ. Junghwa đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó bước ra ngồi ở sofa, uống ừng ực cốc trà mà Solji rót lúc nãy. Trà nguội ngắt, đắng ngắt và tràn vào cuống quản khô quắt của em. Junghwa lúc này trông vẻ ngoài không khá hơn lúc Heeyeon bị đưa đi cấp cứu là bao, Solji chỉ biết đau buồn thay.
"Em nghĩ chắc đó là do em nhất thời quá nhớ Heeyeon nên bộc phát. Nghĩ kỹ lại thì tình cảm em dành cho Heeyeon sẽ không dễ gì nguôi ngoai được. Cảm ơn chị Solji" Junghwa nhỏ giọng nói.
Solji vỗ nhẹ vào Junghwa rồi chào em, sau đó ra về. Để em 1 mình tuy không yên tâm, nhưng nếu bên em mà không khuyên được gì thì còn tệ hơn. Dù sau ngày mai, Solji vẫn phải đối mặt với nhiều thứ nghiêm trọng hơn 2 người họ Ahn kia.
Lúc Solji về, Junghwa lần nữa ghé đến phòng sách của Heeyeon. Nhìn quanh 1 lúc lâu, Junghwa lắc nhẹ đầu rồi bỏ về phòng ngủ, tâm trí em lúc này rỗng tuếch.
-•-
Sáng hôm sau, Junghwa thức dậy sớm. Nhanh chóng phóng xe đến công viên gần nhà, nơi mà Heeyeon và em từng cùng đạp xe với nhau. Từ lúc Heeyeon mất, hiếm khi Junghwa lui đến nơi này, cũng bởi lần nào đến đây thì hình ảnh của Heeyeon lại ùa về khiến tim Junghwa quặn thắt. Junghwa cũng vì thế mà đành đạp xe ở 1 công viên khác xa hơn. Đêm qua có lẽ em đã thông suốt. Người tên Ahn Hani kia, tính cách khác Heeyeon như vậy, suy cho cùng em vẫn yêu tên đáng ghét nhà mình hơn. Còn về Heeyeon, em để người đó trong suy nghĩ của mình, hình ảnh người đó hiện về lúc này khiến tim em ấm lên phần nào. Junghwa chọn cách sống mãi trong quá khứ, dù là quá khứ thì nó vẫn rất đẹp, nó không còn quá bi ai dưới suy nghĩ của em nữa.