Chương 4: Hoàng huynh

1.9K 146 10
                                    

'' Hoàng thượng đến~~~''.

Giọng nói lánh lót, thánh thót của thái giám đột nhiên cất lên làm cô giật thót tim.

'' Ôi trời! Cái giọng nói làm mình rợn hết da gà''. Rùng mình một cái Phong Thiên Lãnh thầm nói.

'' Chúng thần tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim an!''.

Tiếng hô của các đại thần làm cô bừng tỉnh, nhìn xung quanh Phong Thiên Lãnh thấy bá quan văn võ đều cuối gập người, cung kính chấp tay hướng về long ỷ cô cũng bắt chước làm theo.

'' Ừm! Các khanh bình thân''. Tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông cất lên nhưng cũng không kém phần uy nghiêm.

'' Chúng thần tạ ơn hoàng thượng''.

Tò mò ngước nhìn lên long ỷ, Phong Thiên Lãnh nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú, khí khái bất phàm. Đôi mắt sắc lạnh ngạo nghễ nhìn chúng quần thần, hiện rõ khí thế của bậc đế vương.

'' Oa~~~không ngờ hoàng đế lại trẻ đến vậy lại vô cùng soái nữa chứ, tuy mình thích con gái nhưng cũng bị rung động rồi ''. Phong Thiên Lãnh mê trai nghĩ.

'' Hoàng đệ~ chuyện gì mà ngươi nhìn trẫm ghê vậy~''.

Giật giật khóe miệng Phong Thiên Lãnh trợn mắt nhìn người ngồi trên long ỷ.

'' Mẹ nó! Cái giọng nhão nhoẹt hơn cả thái giám này là của người anh tuấn, lạnh lùng vừa phát ra hay sao? Sao mà khác xa với cái giọng ban đầu vậy?''.

'' Ách! Hoàng thượng, tiết chế một chút bá quan văn võ vẫn còn ở đây''. Quế công công nhỏ giọng nhắc nhở.

'' Ừm! Trẩm biết rồi!''.

Bỏ qua ánh mắt đang trợn tròn như cá chết của ai đó.

Hoàng đế đưa mắt nhìn một lượt các đại thần và các quan rồi lướt về cái người vẫn còn ngơ ngáo nhìn mình chăm chăm kia, hoàng đế nhết miệng nói:

'' Các khanh cũng biết Thất hoàng đệ của trẫm vừa khỏi bệnh nên sức khỏe còn suy yếu, mà khi đó trẫm cũng chưa có thời gian đến thăm hỏi bệnh tình. Nay có dịp trẫm muốn cùng hoàng đệ hàn huyên''.

''Vậy nên...có chuyện thì khởi tấu, vô sự thì bãi triều''. Hoàng đế vừa nhìn chúng đại thần vừa gằn từng tiếng thâm trầm nói.

Bá quan văn võ:''....''.

'' Nếu các khanh không có chuyện gì thì bãi triều''.

'' Cung tiễn hoàng thượng!!!''.

Như được đại xá bá quan gấp rút ra về. Phong Thiên Lãnh cảm nhận được một mùi nguy hiểm nên cũng xoay người chuẩn bị cất bước ra về.

'' Hoàng đệ~ ngươi đi đâu đó?''.

'' Thôi! Không kịp nữa rồi''. Cô ai oán nói thầm.

Xoay người lại gượng nở nụ cười cô hỏi:

'' À, thần thấy mệt muốn quay về phủ nghĩ ngơi, hoàng thượng có chuyện gì cần thần à?''.

Vì hiện giờ đại điện không còn ai ngoài cô và một vị thái giám nên hoàng đế cũng không giữ kẽ nữa.

Đưa tay niết cầm Phong Thiên Lãnh hoàng hoàng đế nói:

'' Ta biết mấy ngày nay không quan tâm ngươi nên ngươi dỗi ta chứ gì!''.

'' Thôi! Dừng dỗi nữa, đến thư phong cùng ta trò chuyện nào!''.

Không đợi Phong Thiên Lãnh kịp trả lời hoàng đế ôm eo đưa cô ra khỏi đại điện hướng về phía thư phòng.

(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ