Trứng

1.5K 127 74
                                    

Áng chiều tà đã ngã về khuya, không thể luyến lưu kéo dài dai dẵng nữa Nguyễn Liên bèn ngậm ngùi nhìn Phong Thiên Lãnh lần cuối.

''Vương gia....''. Nguyễn Liên khẽ gọi.

''À....Thật thất lễ nãy giờ không để ý khiến cô nương phải phiền muộn đợi chờ rồi....''. Phong Thiên Lãnh dịu dàng nói.

Lắc nghe đầu Nguyễn Liên lập tức nói.'' Không...không....tiểu nữ nào dám phiền muộn gì... được Vương gia cứu giúp là may mắn cả đời của tiểu nữ, tiểu nữ nào dám đòi hỏi gì hơn''.

''Cô nương đừng cách sáo như thế... ta và cô nương gặp được nhau âu là duyên phận, hà cớ gì phải cư xử cách xa.

Xin mạn phép hỏi cô nương năm nay đã được mấy xuân xanh?''.

''Dạ thưa, tiểu nữ năm nay vừa tròn 18''.

''Ôi tuổi 18... một lứa tuổi thật đẹp của người con gái...Mà vậy thì ta và cô nương bằng nhau rồi, nếu vậy cô hãy gọi ta là Thiên Lãnh ta gọi cô là Tiểu Liên được chứ???''. Phong Thiên Lãnh hào hứng nói.

''Ơ...thân phận Vương gia cao quý, tiểu nữ gọi như vậy thật không phải phép''. Nguyễn Liên trong lòng rất vui nhưng vẫn trầm ổn ngần ngừ từ  chối...

''Phép tắc gì chứ, quyết định vậy đi...nha....Tiểu Liên~~~~''. Phong Thiên Lãnh moe moe gọi.

Lực sát thương độ moe của Phong Thiên Lãnh đã đạt đến lever max làm Nguyễn Liên khó lòng kháng cự.

''Ư... Thiên...Thiên...Lãnh...''. Thôi rồi... tim cô mất thật rồi...làm sao đây~~~. Nguyễn Liên đỏ mặt mềm nhũng gọi.

Ầy....bó tay, sát gái vừa vừa thôi chớ😒😒😒. A Phúc nãy giờ núp lùm sát bên thầm cảm thán.

''À mà...ban nãy Tiểu Liên gọi ta có việc gì không?''. Chợt nhớ đến Phong Thiên Lãnh hỏi.

''Ưm.... trời cũng đã tối rồi tôi chỉ muốn cáo từ Vương gia...à không... Thiên Lãnh trở về cố hương mà thôi''.

''Tiểu Liên muốn đi ngay trong đêm nay à? Thật không tốt lắm đâu, hay là đêm nay nàng về phủ ta ở tạm một đêm sáng mai ta sẽ kêu người đưa nàng về quê được không?''. Nhìn sắc trời Phong Thiên Lãnh nài nỉ nói với Tiểu Liên, cô thật không an tâm khi để nàng ra đi giữa trời đêm thế này.

''Như thế thật không ổn đâu... xác phụ thân đã để qua 2 ngày rồi. Kéo dài thêm nữa tôi thật không an lòng''.

''Chớ lo, ta sẽ lập tức kêu người mua một cái quan tài tốt nhất để an táng cha nàng, nàng cứ an tâm qua đêm nay''.

''Vậy... trăm sự nhờ vào Thiên Lãnh''. Nội tâm vốn đã quyến luyến Nguyễn Liên thật không thể dối lòng mình nữa.

'' A Phúc~~~ kêu người ra tiệm quan tài, mua cái tốt nhất về đây an táng cha Tiểu Liên nhanh.

''Dạ... Vương gia''.

''Quá tốt rồi... nào... ta về thôi!''
Đỡ Tiểu Liên vào kiệu của mình, Phong Thiên Lãnh liền trèo lên một con ngựa khác (à tất nhiên phải có người đỡ lên rồi😅😅😅) chậm rãi, từ tốn được người hầu dắt về phủ😆😆😆.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng xuất hiện một lỗ đen nhỏ rộng cỡ bàn tay người lớn, ánh sáng từ trong lỗ đen chợt lóe lên rồi biến mất thay vào đó là một quả trứng nhỏ. Quả trứng rơi xuống nóc Thất Vương phủ làm thủng một lỗ to rồi bị vùi lấp trong tấm nệm êm ái.

Phong Thiên Lãnh không biết rằng nhờ quả trứng này mà tương lai không xa, cô không còn giữ được trinh tiết~~~~

%%%%%%%%%

Chương này tặng 1 bạn vì chờ chap mới mà mòn dép...😥😥😥

Theo ý nguyện của 1 bạn khác mình sẽ để Nguyễn Liên tá ở bên Phong Thiên Lãnh 1 đêm, tất nhiên cảnh H còn xa.

Thú cưng moe moe sắp xuất hiện òi~~~ ai mong chờ nào.....😊😊😊

Nhớ 🌟và cmt nha.....

(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ