Trong khi dân tình xung quanh bị hấp dẫn bởi khung cảnh lãng mạn này thì lúc ấy, tên công tử và bọn tùy tùng của hắn lại bị bỏ xó qua một bên không ai thèm chú ý.
Tức giận, phẫn nộ, bức xúc khi cảnh quay bị Phong Thiên Lãnh cướp tên công tử cao giọng gào:"Này! Các ngươi diễn xong chưa vậy?''.
Nghe tiếng, Phong Thiên Lãnh và mọi người liền quay lại.
À... ra là tên công tử ban nãy, hắn vẫn chưa đi nữa mặt quả là dày như miếng thịt bò bít tết mà.
Thấy Phong Thiên Lãnh đã chú ý tới mình, tên công tử cầm cây quạt chỉ vào Phong Thiên Lãnh hằn học nói.
''Bổn đại gia ta đã nhắm cô nương ấy trước rồi, ngươi từ đâu chui ra mà giả bộ anh hùng cứu mĩ nhân hả?. Định hớt người từ trong tay của ta đấy à?".
''Hừ! Chậc...chậc...''. Phong Thiên Lãnh nhếch miệng cười khinh, chậc lưỡi nói.
'' Tên kia! Người chớ mà ăn nói hàm hồ, cô nương này chưa nhận tiền hay bất kì vật gì của ngươi. Vậy nên cô ấy không phải là tì nữ, hay nô bộc và càng không phải là người của ngươi''.
'' Ngươi tốt nhất nên ăn nói cẩn thận đừng phá hủy thanh danh của cô nương ấy''.
Giọng nói danh thép, ánh mắt lạnh lẽo của Phong Thiên Lãnh đánh sâu vào tâm can của tên công tử.
''Thịch...''. Trong thoáng chốc, tim của tên công tử hách dịch ấy dường như ngừng đập rồi chợt giật thót lên.
''Ngươi...ngươi.... ngươi dám ăn nói hỗn xược bất kính với ta. Ngươi có biết ta là ai không hả?''.
''Hừ...ta không cần biết ngươi là ai, ngươi chỉ cần biết rằng mau tránh xa cô nương này ra''.
''Láo!...quả là láo mà! Bây đâu bắt trói hắn lại cho ta''. Chưa bao giờ bị hạ nhục trước mặt nhiều người như vậy tên công tử giận dữ quát.
Bị đám gia nhân hùng hỗ bao vây Phong Thiên Lãnh kéo Nguyễn Liên ra phía sau che chắn. Sau đó thì...liều mạng a...
Why??? Tất nhiên là vì cô không biết võ a~~~
Bọn gia nhân kia kẻ đấm, người đá còn Phong Thiên Lãnh thì nhảy a~, né a~, tránh a~ lâu lâu thì thụi trúng mấy tên kia vài ba cái, tất nhiên mấy cái thụi đó thì éo nhầm nhò gì...
Quầng qua quầng lại cỡ nữa chung trà Phong Thiên Lãnh chợt nhớ.
Mịa nó...chẵng phải cô là vương gia sao? Gia nhân chẳng phải ở góc đường đằng kia sao? Vậy nãy giờ cô chịu trận ở đây làm chi a???.
Vãi thặc....
''A Phúc, đem quân lại đây!!!''. Phong Thiên Lãnh gân cổ lên gào.
__________-------------------------_________
Chẳng mấy chốc A Phúc đem quân tới đánh cho bọn gia nhân ấy một trận, rồi bắt trói tên công tử hách dịch đang ngỡ ngàng trước sự việc bất ngờ này lại.
''Thả ta ra!!! Thả ta ra!!! Các ngươi có biết ta là ai không hả??? Ta là cháu của Lại bộ thượng thư Trần Quang Nghị, các ngươi mà bắt ta, cậu ta sẽ không tha cho các ngươi!!!''. Tên công tử kia gào thét.
''Gì??? Ngươi nói lại coi!!! Cháu của Lại bộ thượng thư hả?. Chủ ta là Thất vương gia em ruột của Hoàng đế bệ hạ này!!!''.
''Khè hả??? Xớt... đợi đầu thai kiếp khác hả khè nha~~~''. A Phúc ngạo nghễ nói với tên công tử. Giọng điệu thì khỏi nói cũng biết rồi nghe mà muốn quánh a....
''Cái gì!!! Vị công tử này là Thất vương gia sao???''. Một vị đại thẩm thản thốt nói.
''Mau mau quỳ xuống!!!''. Một lão bá tên tiếng.
Lập tức mọi người trong chợ liền quỳ xuống, hô to: ''Tham kiến Thất vương gia''.
''Đừng đa lễ, mọi người mau đứng lên đi''. Không để mọi người quỳ lâu, Phong Thiên Lãnh lập tức nói.
''Tạ Thất vương gia''. Được xá lễ, mọi người liền cảm tạ rồi lập tức đứng lên.
''Được rồi, mọi người mau làm trở lại làm việc của mình đi''.
Xong chuyện mọi người trong chợ cũng dần tản đi, tiếp tục làm việc đang dang dở của mình. Chợ lại tiếp tục náo nức, ồn ào, huyên náo, nhộn nhịp trở lại.
Phẫy phẫy tay, A Phúc kêu quân đem tên công tử kia xuống.
Cuối cùng thì thời khắc chia tay cũng đến. Nhìn chàng vương gia cao cao tại thượng, đức cao vọng trọng kia lòng Nguyễn Liên liền trầm xuống.
Nhếch miệng... tự cười cho bản thân mình, từ lúc ban đầu gặp gỡ nàng đã trao chàng trái tim thiếu nữ.Vốn dự định sẽ cầu xin chàng đem mình về phủ, từ đó nàng nguyện suốt đời làm nô tì để đền đáp công ơn chàng đã cho mình. Ấp ủ hi vọng nhỏ nhoi sẽ có ngày được chàng để ý, được làm nô tì thông phòng của chàng.
Nhưng tất cả đã không được nữa rồi, thân phận nghèo hèn vốn định trèo cao nhưng nay chàng ấy lại ở quá cao nàng khiến nàng không tài nào trèo tới.
################
Chương này thân gửi những bạn đã cho mình thêm động lực.Và nhắn với gâu rằng: Ê, mày đợi thêm chương nữa đi tao cho mày ra. Sắp tới òi.
P/s: cần lắm cmt và 🌟 của các bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt Phong
RomanceTruyện theo mô típ: Xuyên không Bách hợp( NP ) Có H nhe các bạn. Truyện hài có chút xí xị ngược. Kể về một học sinh THPT do không cẩn thận vừa đi vừa đọc truyện bị xe tải tông. Xuyên không vào triều đại Ngạo Phong, với thân phận là thất vương gia...