Cái tát mạnh làm má Phong Thiên Lãnh đau rát, chẳng mấy chốc đã đỏ tấy lên.
"Cô......cô.....". Bỗng nhiên bị một cú tát như trời gián vào mặt, Phong Thiên Lãnh ngớ người một tay ôm má một tay chỉ vào mặt đối phương lấp bấp, gặn từng tiếng.
Lâm Phượng Băng nhìn vào kẻ vừa bị mình tát, thoáng chút ngạc nhiên, bỡ ngỡ lướt qua trong đôi mắt chỉ còn lại lạnh lẽo, và căm hận nhưng sự căm hận lại được che giấu rất cẩn trọng.
"Nương nương người có sao không?". Bỗng một nô tì từ đâu chạy tới hốt hoảng kêu to.
Nắm tay nô tì đứng dậy, Lâm Phượng Băng khẽ phủi chút bụi bám trên người rồi lãnh lẽo nhìn người dưới đất nói.
"Ta không sao chỉ là bị người đụng nên té ngã thôi".
Nghe nhắc đến mình Phong Thiên Lãnh tức giận đứng dậy, mặc kệ bụi đất còn bám trên người cô liền sừng sổ hỏi:
"Này! Dù tôi có ngã trúng cô, cô cũng không nên tát tôi mạnh như vậy chứ. Nè cô nhìn đi, sưng đỏ hết cả rồi". Vừa nói Phong Thiên Lãnh vừa chỉ vào cái má đang sưng đỏ đến bỏng rát của mình.
Hơi bất ngờ trước thái độ của Phong Thiên Lãnh nhưng Lâm Phượng Băng cũng không biểu hiện cảm xúc quá nhiều mà chỉ lạnh lùng chất vấn.
"Hừ....lâu ngày không gặp, không ngờ Thất vương gia lại vô pháp vô thiên đến như vậy, ngay cả bổn cung ngài cũng dám chất vấn nữa".
Nhẹ bước lại gần Lâm Phượng Băng khẽ nói:
"Chưa kể lúc nãy ngài còn hôn ta, ngài muốn ta nói chuyện này cho hoàng thượng ư?".
"Ta...ta....lúc....lúc nãy là...là do sơ suất thôi, ta không cố ý...".
"Với...với lại ta là Thất vương gia, là đệ đệ của hoàng thượng. Cô dám chống đối lại ta sao, không sợ mất đầu à!".
"À.... bổn cung quên mất ngài là Thất vương gia quyền uy thiên hạ, dưới một người mà trên vạn người. Một người hoàng hậu nhỏ bé như ta làm sao mà sánh được với ngài".
Nghe Phong Thiên Lãnh hăm dọa, Lâm Phượng Băng khẽ nhết miệng nói với cô. Giọng điệu âm trầm pha chút cao ngạo, uy nghiêm chẳng ăn khớp với thân phận nhỏ bé trong nói.
"Hừ cô biết vậy là tốt! Ta là Thất vương gia, là đệ đệ của hoàng thượng. Còn cô chỉ là một hoàng hậu nhỏ bé......nhỏ.....bé......". Đang dương dương tự đắt với thân phận hiển hách của mình, Phong Thiên Lãnh như chợt nhận ra điều gì không đúng, lấp bấp hỏi lại.
"Hoàng....hoàng hậu.....cô....là hoàng hậu?".
"Bổn cung đương nhiên là hoàng hậu, chẵng lẽ với vương gia bổn cung không xứng là hoàng hậu hay sao?".
"Ớ....không....không chỉ là ta...". Nghẹn lời Phong Thiên Lãnh không biết phải nói gì tiếp nữa.
"Chỉ là như thế nào...hử?".
"Ta.....". Nuốt một ngụm nước bọt Phong Thiên Lãnh ấp úng.
"Tên gian tặc rốt ruộc ta cũng tìm ra người". Từ xa tiếng nói âm trầm, giận dữ vọng đến.
"Ối chết cha....nguy to rồi!". Phong Thiên Lãnh hoảng sợ định bỏ chạy thì....
Nghe được tiếng hoàng thượng Lâm Phượng Băng nhìn Phong Thiên Lãnh vừa lúc thấy cô định chạy thì liền nhanh chân đứng chắn lại.
"Tránh ra mau ta sắp bị giết đến nơi rồi a!!!".
"Hóa ra ngươi không phải là Thất vương gia, hèn gì hôm nay ngươi có thái độ lạ lùng như vậy".
Trước sói sau hổ Phong Thiên Lãnh u oán gào rống.
"Trời ơi ta là Thất vương gia thật mà, sao ai cũng không tin ta nè trời!!!!".
Vừa lúc đó hoàng đế cũng chạy tới, nghe Phong Thiên Lãnh nói vậy hắn liền nhanh tay kề đoản kiếm vào cổ cô.
"Ngươi mà là Thất vương gia ư? Nực cười. Hoàng đệ của ta há phải là người mới gặp chuyện đã chạy như vậy".
"Ta nói là sự thật a~~~làm thế nào các người mới tin ta?"."Vậy thì ngươi chứng minh đi". Hoàng hậu trầm ngâm nãy giờ bỗng lên tiếng.
"Ta phải chứng minh như thế nào kia chứ?".
"Ừm.... trên lòng bàn chân của người trong hoàng tộc ta mỗi người đều có một kí hiệu riêng. Theo như ghi chép trong hoàng thất thì kí hiệu của hoàng đệ ta là hình ngọn lửa. Nếu lòng bàn chân ngươi không có thì ngươi ắt hẳn là gian tế thế nào, ngươi dám cho ta coi lòng bàn chân của ngươi không?".
Hoàng thượng nhìn sâu vào mắt Phong Thiên Lãnh.
"Hiển nhiên là ta dám, người cứ tự nhiên mà xem. Nếu ta là giả thì tùy người chém giết, nhưng nếu ta là thật thì người và hoàng hậu phải tạ lỗi với ta".
"Hừ... suy tâm vọng tưởng, được thôi nhưng ta nói cho ngươi biết nếu người là giả thì đợi chờ ngươi không phải là cái chết dễ dàng thôi đâu".
Tuy hơi lo lắng nhưng Phong Thiên Lãnh cũng đành đánh cược. Cô chưa từng quan sát lòng bàn chân của thân thể này nhưng nếu là kí hiệu vốn có của hoàng tộc thì vị Thất vương gia này chắc chắn phải có. Trừ khi thân thể này là giả hoặc vị Thất vương gia này không phải con ruột của tiên đế.
"Vậy người hãy xem đây....". Quyết tâm Phong Thiên Lãnh cởi giày, lột vớ khoe lòng bàn thân cho mọi người xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt Phong
RomanceTruyện theo mô típ: Xuyên không Bách hợp( NP ) Có H nhe các bạn. Truyện hài có chút xí xị ngược. Kể về một học sinh THPT do không cẩn thận vừa đi vừa đọc truyện bị xe tải tông. Xuyên không vào triều đại Ngạo Phong, với thân phận là thất vương gia...