Chương 2: Thất vương gia

2.8K 165 17
                                    

" Ách..." Trên đầu cảm nhận sự đau đớn Phong Lãnh từ từ tỉnh dậy. Ngồi dậy nhìn xung quanh Phong Lãnh tự hỏi:

" Đây là đâu? Chẳng lẽ mình chết rồi?" Nhớ tới cảnh mình bị xe tải tông, ngồi trên giường Phong Lãnh buồn bã nghĩ.

"  Lão thiên a, ta chưa muốn chết mà, ta còn có biết bao nhiêu chuyện chưa làm . Nào là chưa trả hiếu được cho cha mẹ, bao nhiêu món chưa ăn, tiền cho mấy đứa bạn mượn còn chưa lấy lại, bộ " Hồng bài thái giám" mới đọc phân nữa, vân vân và mây mây..... còn điều cực kì quan trọng nữa là mình chưa có " Gấu" a~".

" Phải chi lúc trước mình nghe lời con Diễm Trần, không vừa đi vừa đọc truyện ở ngoài đường thì đâu có xảy ra tình cảnh này".

Sau một hồi tự đọc thoại nội tâm Phong Lãnh sựt nhớ.

" Nhưng mà nếu đã chết sao mình cảm thấy đau được với lại ở đây không giống địa ngục a". Quan sát nơi mình đang ở, cô nhận thấy đây là một căn phòng khá rộng, trần nhà được trạm trổ cầu kì, giường đang nằm làm bằng gỗ, đối diện là chiếc bàn bên trên có gắn gương đồng, mùi huân hương thoang thoảng tỏa ra từ cái lư hương trên bàn gỗ.

" Kẹt.. " Cửa phong bật mở, tạo ra tiếng động làm chấm dứt suy nghĩ của Phong Lãnh.

" Vương gia, người tỉnh rồi." Một lão nhân bước vào, thấy Phong Lãnh đã tỉnh vui mừng chạy tới hỏi.

" A, vương gia? Ngươi có gọi nhầm không?".  Thấy lão nhân gọi mình là vương gia Phong Lãnh thắt mắc.

" Vương gia ngài hỏi gì lạ vậy, ngài là Thất vương gia Lãnh Ngạo Phong, vương gia chẳng lẽ ngài không nhớ gì sao?".

" A! Thất vương gia?" Nghe lão nhân nói Phong Lãnh hoảng sợ "Chẳng lẽ mình xuyên không".

" Mà khoan, nếu gọi vương gia thì hẳn là nam nhân, vậy chẳng lẽ mình..." Nhìn xuống thấy ngực bằng phản Phong Lãnh lo sợ, cô run rẩy đưa tay xuống hạ bộ rồi cầu trời khấn phật:

" Cầu trời tuy ta thích con gái nhưng không muốn làm đàn ông a~ đừng cho ta chạm phải núi cao nếu không... Phù! May quá là bình nguyên".  Sau một hồi sờ soạn Phong Lãnh khẳng định mình là nữ nhân.

Còn lão nhân, không thấy Phong Lãnh trả lời còn run rẩy toát mồ hôi khiến ông lo lắng gấp gáp gọi người .

" Y Mạch sao rồi". Lão nhân hỏi

Người gọi Y Mạch sau xem mạch cho Phong Lãnh xong ngập ngừng nói ." Vương gia do bị thương ở đầu nên có khả năng bị mất trí nhớ. Bệnh này ... xin tha tội tiểu nhân không chữa được".

" Mất trí nhớ, không chữa được".

" Thôi được rồi, ngươi lui đi". Phất tay cho người lui xuống, lão nhân liền rơi vào trầm tư.

Còn Phong Lãnh thì lần này khẳng định mình đã xuyên không lại còn mang thân phận nữ vương gia ."Lão thiên, ta chỉ ước chơi vụ xuyên qua thôi mà, ngài thật cho ta xuyên không sao a." Phong Lãnh bi ai oán thán.

Dù vậy đã có kinh nghiệm đọc truyện xuyên không nhiều năm nên Phong Lãnh biết mình cần phải tìm hiểu về hoàn cảnh và thân phận của vị thất vương gia này.

Thấy lão nhân đứng bên giường mình Phong Lãnh cất tiếng:" Xin cho ta hỏi ông tên gì?.

Nghe tiếng gọi,lão nhân hoàn hồn nhìn Phong Lãnh cung kinh trả lời:" Bẩm vương gia, nô tài gọi Từ Sinh, thường được gọi là Từ lão ".

" À vậy Từ lão người có thể cho ta biết ta là ai,đây là đâu và tại sao ta lại bị thương được không?". Phong Lãnh hỏi, có câu " Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" với thân phận này mà không biết gì về thân phận này thì ắt có ngày mang họa.

Biết vương gia bị mất trí nhớ Từ lão cung kính kể một cách chi tiết:" Bẩm, vương gia gọi Phong Thiên Lãnh, thất vương gia của Ngạo Phong quốc em cùng cha khác mẹ của hoàng đế hiện giờ . Còn đây là phủ của ngài Lãnh vương phủ.  Về phần bị thương là do ngài bị ngã xuống vực còn nguyên nhân tại sao thì thần không biết."

" Vậy ngươi hầu hạ bên cạnh ta bao lâu rồi?".

" Dạ, nô tài trước kia là thái giám bên cạnh mẫu thân vương gia. Sau khi người mất thì chuyển sang phục vụ người. Tới nay cũng được 12 năm".

" Đã vậy ngươi ắt hẳn biết ta là nữ nhân?". Phong Lãnh thận trọng hỏi.

" Dạ vâng".Từ lão cung kính trả lời.

" Vậy tại sao ta lại mang thân phận vương gia mà không phải là quận chúa".

" Bẩm, chuyện này kể ra cũng dài". Từ lão thở dài nói:

" Nương ngài là Lý Yên Hoa một người hiền thục dịu dàng nhưng cũng có rất nhiều mưu kế. Sau khi vào cung được làm Thục phi và rất được hoàng thượng sủng ái vậy nên có nhiều người ghen ghét với người. Sau khi mang long chủng, nhiều người vì lo sợ người sinh hoàng tử nên đã lén sai người hạ độc khiến bà sinh non nhưng may thai còn giữ được ngài. Dù vậy nhưng lo sợ sinh nữ nhi sẽ bị thất sủng nên người đã giấu thân phận thực sự của ngài và nói với mọi người là mình sinh hoàng tử".

Trầm ngâm một lúc Phong Lãnh hỏi:

" Vậy có bao nhiêu người biết về thân phận của ta?".

" Dạ, trừ nô tài thì bây giờ không còn một ai". Từ lão sắt bén nói.

Sau khi nghe Từ lão kể Phong Lãnh đã yên tâm và có dự tính riêng cho mình." Được rồi, ta mệt, ngươi lui xuống đi".

" Dạ, vương gia ".

==============₩============
Từ đây Phong Lãnh gọi là Phong Thiên Lãnh nha.

(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ