Mưu sâu

1.4K 115 21
                                    

Vội vã bước ra khỏi hoàng cung, khi mông đã ngồi lên xe ngựa Phong Thiên Lãnh mới bình tâm lại được.

''Phù~~~may quá xíu nữa là đầu ra đi mà thân ở lại rồi. Hú hồn chim én a~~~''. Vỗ vỗ ngực xoa dịu trái tim nhỏ bé của mình cô thầm cảm thán.

"Haiz~~thật may mà ta lanh trí nghĩ ra trò mất trí nhớ lừa tên hoàng đế ẻo lã đó nếu không thì giờ này chết chắc rồi".

Đưa tay mân mê đôi môi mỏng của mình Phong Thiên Lãnh nhớ về người con gái đó, mùi vị ngọt ngào của son môi nàng ấy vẫn còn đọng lại.

Nhớ lại ánh mắt ấy, đôi môi ấy, mùi vị ấy, giọng nói ấy, hành động ấy và thân phận của người con gái ấy, trái tim Phong Thiên Lãnh một lần nữa lại nhói đau.

Cô....đã thực sự.... yêu nàng rồi sao?.

Không khí trong xe có chút ngột ngạt Phong Thiên Lãnh bèn vén rèm lên hưởng chút khí trời.

Lúc này đây ngoài trời đã tối, phố đã lên đèn, mọi ngã đường tràn ngập không khí thanh mát của trời đêm. Tiếng rao bán, trả giá của các tiểu thương và người mua rộn vang cả con đường. Mùi thơm ngào ngạt của các món ăn phản phất trước mũi làm khoang miệng Phong Thiên Lãnh ứa nước dãi.

"Ọc....ọc...ót~~~". Tiếng bụng kêu làm Phong Thiên Lãnh không thể nhịn được nữa. Gạt bỏ tình cảm vừa chóm nở trong lòng sang một bên, cô phải lo cho cái bao tử của mình trước.

''Dừng lại''. Phong Thiên Lãnh lên tiếng.

''Hí....gù....''. Tên nô tài đánh xe tuân lệnh dừng xe lại.

Vén tấm màn che lên Phong Thiên Lãnh từ tốn cất tiếng.

"Các ngươi ở đây đợi một lát, ta đi thị sát xem dân tình dạo này ra sao đã". Tìm cho mình một cái cớ đầy trách nhiệm với dân với nước Phong Thiên Lãnh nói.

"Vương gia, trời đã tối rồi chúng ta cần về phủ sớm. Để ngày mai đi thị sát cũng được mà giờ này mà đi sẽ nguy hiểm lắm a~~~". Tiểu nô tài A Phúc đánh ngựa nói.

"Ầy nguy hiểm cái gì, tính mạng  của ta có xá gì bình an của nhân dân bách tính. Ngươi đừng ngăn cản ta". Phong Thiên Lãnh dứt khoát nhảy  xuống xe chạy biến đi trước khi A Phúc kịp nói lời tiếp theo.

"A....vương gia đợi nô tài a~~~". Vội đậu xe vào sát lề đường cho quân lính canh giữ, A Phúc vừa hô vừa chạy theo Phong Thiên Lãnh.

Huhu...phận làm nô tài như hắn khổ lắm chứ bộ.

*****:::******************:::****

Như một đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi công viên, Phong Thiên Lãnh chạy hết đầu này đến ngõ nọ, sờ cái này, mó cái kia, nhìn cái kịa làm A Phúc đuổi theo mệt bở hơi tay. Biết làm sao được a, hắn là người hầu đi theo từ bé mà lão Từ chọn cho Thất vương gia mà.

Cuối cùng với 1 xâu mứt quả ngào đường bên tay trái, 1 cây tò he bên tay phải và trong miệng đang nhai nhòm nhoèm cái bánh màn thầu mà A Phúc mua cho, Phong Thiên Lãnh mới bớt tăng động một chút.

"Ưm....đồ ăn cổ đại thật là ngon a, vừa đẹp, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm thực tuyệt cú mèo....ư...măm....măm".

Đang tận hưởng bữa ăn đầy thích thú Phong Thiên Lãnh chợt thấy một đám đông đang vây quanh con ngõ phía trước.

"Này A Phúc, có chuyện gì phía trước  thế?". Mang gương mặt đầy vẻ tò mò với cái miệng đang phồng lên vì nhai màn thầu Phong Thiên Lãnh chớp chớp đôi mắt nhỏ hỏi.

Lết cái thân mình đuối như con cá muối, A Phúc mệt mỏi lên tiếng: " Tâu vương gia, nô tài cũng không biết nếu vương gia thắc mắc thì đợi nô tài đi hỏi đã."

"Ừm, ngươi đi hỏi đi, nhớ nhanh về đó nha".

"Vâng! Ngài cũng đừng đi đâu lung tung nha, nô tài sẽ về ngay lập tức".

A Phúc chạy lại hỏi mọi người xung quanh mới biết ra là một cô gái đang bán mình chôn cha. Mỗi tội vì quá xấu xí nên không ai muốn mua cô gái ấy.

******************************
Hôm nay mình thi rớt, không có tâm trạng viết nên truyện không được hay, xin các bạn thứ lỗi. Mình hứa chương sau sẽ hay và dài hơn.

Và đáp án về sủng vật cực moe của Phong Thiên Lãnh là................
hồi sao sẽ rõ~~~.

(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ