Gian tình

1.7K 166 41
                                    

Thật quá đáng mà dám trêu đùa cô như vậy.

Phong Thiên Lãnh cực kì bức xúc nên đã giáng một cái tát vang dội vào bản mặt đáng khinh của hoàng đế.

Hừ! Thỏ nhỏ cũng biết cắn người nha.

Tuy lãnh trọn một cái tát không mấy gì là nhẹ của Phong Thiên Lãnh nhưng hoàng đế vẫn tỉnh như bưng mà cười như điên dại.

''Ngươi cười cái gì mà cười???''.
Thật quá đáng mà.

''Hừm...khụ khụ.... không.... ta không cười nữa...phụt....hức...hức...''.
Nói là không cười nhưng hoàng đế Phong Thiên Lẫm vẫn phụt ra vài tiếng.

''Vậy mà nói là không hả....ngươi....ngươi....ư....ư....''.
Thật là mất mặt mà cô muốn khóc quá đi.

''Hoàng thượng ngươi đừng trêu  Thất vương gia nữa''.

''Nào Thất vương gia, ta đỡ người lên''.

Hoàng hậu Lâm Phượng Băng lạnh lùng liếc hoàng đế một cái rồi ân cần đưa tay đỡ Phong Thiên Lãnh đứng dậy.

''Ưm...cảm...cảm ơn nàng''. Nắm chặt đôi tay ngọc ngà mềm mại của hoàng hậu, Phong Thiên Lãnh dường như có dòng điện chạy qua khắp người.

Ôi! đây là tiếng sét ái tình sao....

Ọt...ọt....

Một khung cảnh đầy lãng mạng bỗng chóc bị phá hủy bởi một thanh âm cực kì phản cảm.

''A...ha...ha...thật ngại quá sáng nay ta chưa ăn gì nên...''. Xoa xoa nơi vừa phát ra thanh âm phản cảm kia, Phong Thiên Lãnh ngượng ngùng, đỏ mặt rụt rè nói.

''Ơ... hoàng đệ sao đệ lại để bụng đói như vậy chứ? Người ta đau lòng lắm đó~~~''. Hoàng đế Phong Thiên Lẫm lại bắt đầu cái trò ẻo lã, dèo dẹo với Phong Thiên Lãnh.

Hừ! Cô không có ngu nữa đâu. Có bị lừa đá mới tin cái bộ mặt ẻo lã này lần nữa của người, đồ hoàng đế xấu xa đáng ghét.

Lùi về phía sau một khoảng trước khi bị cái vuốt heo của tên hoàng đế chạm vào, Phong Thiên Lãnh cất tiếng:

"Tâu hoàng thượng, nếu mọi việc đã được chứng minh rõ ràng vậy thần xin mạn phép rời cung về phủ, hôm nay thần cảm thấy hơi mệt mỏi".

"Ừm.. Nhưng hoàng đệ có thể ở lại cung nghỉ ngơi mà~~~".

Ách....có quỷ mới chịu ở lại cung với ngươi sao khi bị ngươi truy sát ấy.

"Thần cảm thấy ở cung không tiện lắm, xin hoàng thượng thứ tội".

"Ầy...không sao, nếu đệ không muốn ở thì thôi vậy". Hơi chút tiếc nuối vì không thể ở bên hoàng đệ, hoàng đế Phong Thiên Lẫm phất tay cho Phong Thiên Lãnh ra về.

"Tạ ơn hoàng thượng, thần xin cáo lui".

"Cáo từ hoàng hậu nương nương".

Được thoát nạn Phong Thiên Lãnh nhanh chóng cúi người tạ ơn hoàng đế, hoàng hậu rồi xoay người ra về.

Đi được một khoảng Phong Thiên Lãnh xoay đầu lại nhìn hoàng hậu gật nhẹ đầu như một lời cảm ơn vì lúc nãy được hoàng hậu giúp đỡ.

Đáp lại Phong Thiên Lãnh là nụ cười nhẹ trên môi hoàng hậu Lâm Phương Băng rồi nàng xoay người nói với cung nữ bên cạnh.

"Về cung thôi Thúy nhi".

"Dạ".

Nơi đó, Phong Thiên Lãnh vẫn đứng nhìn theo bóng dáng mảnh mai, lã lướt của hoàng hậu. Phong Thiên Lãnh cô dường như đã say nắng người con gái này rồi.

Nhưng...nàng đã là hoàng hậu, người con gái đã có chồng, lại uy quyền nhất thế gian.

Ta không ngại nàng đã có chồng, chỉ ngại nàng chán ghét thân phận nữ tử của ta.

Liệu, nàng có chấp nhận bỏ tất cả theo ta không?.

Lắc nhẹ đầu, Phong Thiên Lãnh cười buồn tiếc nuối.

Cô xoay người bước ra khỏi cung, trong lòng mang nặng nỗi ưu tư.

******************************
Còn hoàng đế Phong Thiên Lẫm thì sao...

Hắn đứng một bên như người vô hình, cắn cắn khăn tay ủy uất.

Hoàng đệ a~~~ngươi mất trí nhớ rồi mà vẫn còn có gian tình với vợ ta là sao...hiếp người quá đáng mà.
😢😢
Cầu 🌟cầu comment....
Có nó mình mời có động lực viết truyện được.
Chứ hem có động lực thì phải chờ hứng lên mới có chương mới nha.
Thank các bạn đã ủng hộ.
FB mình là Phạm Hồng Như ai muốn thì kết bạn làm quen nha.

(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ