Thư phòng được đặt ở phía đông chánh điện, xung quanh được bao bọc bởi hàng trúc xanh thẩm, một cơn gió khẽ lướt qua là cả hàng cây xao động vang vọng thanh âm xào xạc rì rào.
Bước vào thư phòng, Phong Thiên Lãnh như bước vào một không gian khác.
Không có sự xa hoa, uy nghi tráng lệ của nơi thuộc hoàng gia, thư phòng của hoàng đế mang một cỗ thanh nhã, phong trần.
Khắp tường treo nào là tranh chữ, câu đối, thi họa, và các bức tranh sơn thủy. Bao quanh là sách với sách được đặt trên kệ gỗ, sắp xếp theo từng thể loại. Sách cổ, sách quý, thi từ, ca phú, ......đều có đủ ngay cả xuân cung đồ, đông cung đồ cũng có nữa😶😶😶.
Giữa phòng được đặt một tấm bình phong ngăn cách căn phòng làm hai nửa. Phía trước là một bộ ghế gỗ được trạm khắc giản đơn dùng để tiếp triều thần. Sau bình phong là một án thư, trên đó đặt giá bút lông, nghiên mực, tấu chương, và một vài cuốn sách không rõ tên.
Mùi thơm đặc trưng của sách pha lẫn với mùi mực tàu, xen lẫn tiếng xào xạc của trúc theo làn gió lung lay, khiến Phong Thiên Lãnh ảo tưởng mình như một cư nhân ẩn sĩ cách xa thế tục, sự đời.
' Hắt....xì.....~~~'.Bỗng một mùi Long tiên hương khẽ chui vào mũi làm Phong Thiên Lãnh nhẹ nhảy mũi một cái.
'Í~~~ Lãnh Lãnh bị cảm à~~~'. Hoàng đế thấy vậy liền hỏi.
'À không có gì, do đệ ngửi không quen mùi trầm hương này thôi'.
'Hử???'
'Sao lạ vậy? Đây là mùi trầm hương đệ thích mà. Trẫm biết đệ thích, nên mới kêu nô tài đốt lên đó'.
'Lãnh Lãnh à, hôm nay đệ khác mọi khi lắm nha~~~'. Trong mắt hoàng đế chợt loét lên một tia sáng lạnh.
'Ách....'.
'Ừm... đệ....'. Phong Thiên Lãnh ngập ngừng.
Cổ chợt bị bóp chặt làm cô không thở nổi, bàn tay của hoàng đế rắn chắc như thép nguội, khiến cô dãy dụa thế nào cũng không ra.
'Hừ....người là ai? Nói!.
Hoàng đế thay đổi thái độ, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như một con mãng xà như nhìn xuyên vào tâm cô. Giọng nói lãnh lẽo tựa yêu ma, ác quỷ làm cô lạnh thấu xương.
Biết chuyện không thể giấu, Phong Thiên Lãnh đánh bạo nói.
'Tâu......hoàng thượng....., thần xin thành thật khai báo'. Cố gắng rặn từng tiếng Phong Thiên Lãnh nói.
'Nhưng.....ư.....trước hết... xin người hãy ....thả thần ra......'.
'Hừ..... ngươi tốt nhất là ngươi nên nói thật cho ta'. Phất tay áo hoàng đế bỏ tay ra khỏi cổ Phong Thiên Lãnh.
'Hộc.....hộc....'.
Nhanh chóng hớp vài ngụm không khí, Phong Thiên Lãnh nội tâm đã suy tính kỉ càng bèn quỳ mọp xuống, cẩn thận nói.
'Tâu hoàng thượng, chuyện thần bị bệnh thật ra là nói dối. Do một chuyện gì đó thần đã bị ngã xuống vực và bị mất trí nhớ. Nên mọi thói quen sinh hoạt, hay cách ăn nói cư sữ đều không nhớ được. Mong hoàng thượng tin tưởng.
'Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói dối thiếu căn cứ của ngươi hay sao'.
Hoàng đế cười lạnh nói.'Mọi điều thần nói hoàn toàn là sự thật, xin hoàng thượng minh giám'. Nuốt nước miếng Phong Thiên Lãnh lo sợ thành khẩn.
'Hừ....nếu ngươi cứ khăn khăn không nói dừng trách ta vô tình'.
Vô ' bốp' một cái lên bàn, hoàng đế giận dữ lấy đoản đao từ thắc lưng ra dâm tới.'A.....không.....'. Phong Thiên Lãnh hoảng sợ liền bật người chạy khỏi thư phòng.
'Hừ....người nghĩ thoát được ta!!!'. Hoàng đế trừng mắt đuổi theo.
----@@@@----------@@@@-----------
Ngự hoa viên
'Nguy to rồi ai cứu ta a~~~'. Phong Thiên Lãnh vừa chạy vừa gào.
'Hộc....hộc....mệt chết ta, lão thiên gia sao người lại bắt con chịu khổ thế này, nếu đã cho hồn xuyên thì ít ra phải để lại chút trí nhớ của nguyên chủ cho con chứ...'. Phong Thiên Lãnh ai oán khiện trời.
'Bốp!!!'.
'Á.....'.
'Ai da'.
Nhắm mắt nhắm mũi chạy loạn Phong Thiên Lãnh đụng trúng một người.
Theo quáng tính người bị đụng trúng ngã ngửa ra sau, Phong Thiên Lãnh phản ứng nhanh liền đưa tay ôm lại nhưng cũng bị ngã xuống theo.Như bao câu chuyện ngôn tình cẩu huyết khác, môi hai người dụng vào nhau làm ra một cuộc dụng chạm răng môi, mắt, mũi.
1 khắc trôi qua
Bốn mắt nhìn nhau và một lực đẩy không hề nhẹ chợt tác động vào Phong Thiên Lãnh, tiếp đó là.....
'Bốp!!!'.
*******~~~~~******~~~~~~******
Sorry nha đắp chiếu lâu ngày mới trở lại. Hẳn là các bạn chờ đợi lâu lắm, nhưng yên tâm dù thế nào truyện cũng ko drop âu. Cảm ơn các bạn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt Phong
RomanceTruyện theo mô típ: Xuyên không Bách hợp( NP ) Có H nhe các bạn. Truyện hài có chút xí xị ngược. Kể về một học sinh THPT do không cẩn thận vừa đi vừa đọc truyện bị xe tải tông. Xuyên không vào triều đại Ngạo Phong, với thân phận là thất vương gia...