"Thì ra là bán mình chôn cha, cô nương ấy quả là người con hiếu thảo". Nghe A Phúc báo lại Phong Thiên Lãnh thấy thương cảm cho cô nương ấy.
"A Phúc".
"Dạ".
"Trong người người còn bao nhiêu tiền?".
"Dạ, chắc cũng cỡ 5 đồng* ạ!". A Phúc móc tiền trong túi ra đếm.
* Lưu ý: Đây là đơn vị tiền mình mình tự đặt ra nha.
1 xu=1000 vnđ
1 đồng = 100 xu = 100.000 vnđ
1 đồng bạc = 100 đồng = 10.000.000 xu = 10 triệu vnđ
1 đồng vàng = 100 đồng bạc = 100.000.000 xu = 100 triệu vndKhông biết tính đúng hay không nữa, các bạn thấy sai thì cmt báo mình sửa lại nha.
Phong Thiên Lãnh xòe tay ra:" Đưa đây".
"Dạ???". A Phúc bắt đầu thấy nhót nhót
"Đưa tiền đây!!!". Phong Thiên Lãnh ngoắt tay nhướng mày.
"Huhuhu". A Phúc xót lắm nhưng vẫn ngậm ngùi đưa tiền. (Haiz~~~ phận làm tôi tớ nó khổ vậy đó).
"Chật... đàn ông con trai khóc gì mà khóc, ta mướn xíu rồi về phủ trả ngay mà". Nhìn A Phúc nước mắt lưng tròng, đưa tiền cho mình mà cứ níu giữ không muốn buông tay, Phong Thiên Lãnh cảm thấy cực tức cười.
"Thật... thật ạ, vương gia cứ lấy dùng tự nhiên, à mà trả hơn tí cũng được hổng sao hết á, hề hề!!!". Nghe vương gia hứa sẽ trả A Phúc liền hai tay dâng túi tiền cho Phong Thiên Lãnh.
"Ầy...hết chỗ nói". Phong Thiên Lãnh lắc đầu ngao ngán.
Cất bước đến chỗ đám đông Phong Thiên Lãnh định đưa tiền giúp đỡ cô gái thì bỗng đâu xuất hiện vài tên nam nhân đi tới.
Phe phẩy chiếc quạt lụa đỏ quéc thêu đầy chỉ vàng chỉ bạc, một tên nam nhân ăn mặc lụa là trông có vẻ giàu sang từ đám gia nhân của mình bước ra cất tiếng bỡn cợt:
"Này cô em, bổn thiếu gia ta đây không ngại cô em xấu xí, chỉ cần cô em biết ngoan ngoãn nghe lời, hằng đêm sênh ca cùng ta thì bổn thiếu gia sẽ bỏ tiền mua một mảnh đất cho cha cô em an táng~~~~hể....hế...hế...hế.~~~~".
Rồi hắn cất cái bảng mặt dê già biến thái lên mà dâm dục cười to."Haiz~~~lại cái mô tuýp cũ hơn cả cũ, máu chó tràn bờ đê của mấy bộ ngôn tình Chi nả (China á) đây mà". Phong Thiên Lãnh cảm thán.
"Không ngờ khẩu vị của tên công tử này cũng lạ ghê ha, nghe A Phúc nói cô nương này xấu nên không ai mua mà hắn lại muốn mua, chắc tinh trùng lên não lắm rồi mới bạo vậy".
Vén vén đám người đang vây xung quanh ra Phong Thiên Lãnh ráng tìm chỗ lách vào trong.
"Phù~~~vào được rồi! Người ta bán minh chôn cha lạ lắm sao mà bu đen bu đỏ vậy trời, người cổ đại rõ nhiều chuyện".
Ngó nghiêng vài cái Phong Thiên Lãnh nhận xét:
"Ừm, cô nương này nhìn cũng thanh tú lắm chứ mặt tròn tròn nhìn phúc hậu lắm à nha, mỗi tội ốm quá, người thì đen đúa, dơ bẩn nên che lấp nhan sắc".Nhìn sang tên nam nhân vừa nói chuyện Phong Thiên Lãnh muốn ngã ngữa. Trợn đôi mắt cận 2.0 độ của mình lên, cô muốn xác nhận mình có bị hoa mắt không. Nhưng sự thật chứng minh mắt cô không lầm.
Eo ui, không nhìn thì thôi chứ nhìn thì éo dùng ra từ nào để tả nên cái bộ dạng của hắn.
Người hắn ấy hả, ừ thì cũng cao to khoáng đạt đó! Mỗi tội cái mùi cơ thể thúi rình như xác chết từ mồ sống dậy. Khoác lên bộ đồ đỏ chói hơn cả yếm đỏ con gái, đi đường không sợ trâu trượt chạy tuột quần à.
Chưa hết đâu nha, cổ, tay, chân, của hắn đều đeo vòng vàng đỏ mù con mắt người nhìn, vòng nào vòng nấy dày bằng ngón tay út, mang hổng thấy mệt hay sao đó trời.
Cuối cùng, đáng ói nhất là cái bản mặt của hắn. Chu cha mạ ơi! Da thì trắng, mắt thì to, nhìn cũng tuấn tú ra dáng Chí Tài lắm chứ bộ.
Ai mà ngờ!!!! Cái môi lại dày như dĩa thịt bò, ngồi ăn 3 tiếng chưa chắc ăn xong đĩa đó. Cười lên thì như mấy con bò động dục, răng thì vàng khè thè lè như uống cả tấn nghệ tây.
Tổng kết một câu:" VÃI "
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt Phong
RomanceTruyện theo mô típ: Xuyên không Bách hợp( NP ) Có H nhe các bạn. Truyện hài có chút xí xị ngược. Kể về một học sinh THPT do không cẩn thận vừa đi vừa đọc truyện bị xe tải tông. Xuyên không vào triều đại Ngạo Phong, với thân phận là thất vương gia...