Bị dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của ai kia công kích gần như làm mù đôi mắt Phong Thiên Lãnh.
Cô cảm thấy nếu tiếp tục nhìn thì thật xúc phạm bản thân nên thôi không nhìn nữa.
''Kinh thật, mình phải giúp cô nương đáng thương này thôi, nếu không cô ấy không bị ung thư mắt cộng ức chế thần kinh chết thì cũng bị thúi chết''. Phong Thiên Lãnh thầm nói.
Rút cây quạt vắt ở thắt lưng ra Phong Thiên Lãnh phe phẩy vài cái cho ra vẻ tiêu sái, cô liền nhấc vạt áo phất sang bên cất bước ra khỏi đám đông, tiến về cô gái tội nghiệp đang hoang mang lo sợ bởi tên công tử hách dịch có nhan sắc hơn người kia.
''Chào cô nương''. Phong Thiên Lãnh nhẹ mở lời.
''Ơ...chào...chào công tử''. Cô gái rụt rè e sợ trả lời.
''Xin hỏi cô nương tên họ là chi, vì sao lại vướng vào khổ cảnh''.
Nghe hỏi, cô gái bèn ngậm ngùi mà kể:
''Thưa công tử, tiểu nữ họ Nguyễn tên chỉ một chữ Liên. Quê tiểu nữ ở Tây Sơn do mùa màn thất bát, cha và tiểu nữ phải đi hát rong tha hương cầu thực. Không may trái gió trở trời, gia phụ bệnh tật giữa đường không tiền chạy chữa nên mất nơi đất khách. Tiểu nữ đành phải bán thân mong kiếm được chút tiền đem cha về cố hương an táng''.''Ôi...thật đáng thương cho một tấm thân liễu yếu đào tơ. Là một người quân tử há gì ta không ra tay giúp đỡ''. Phong Thiên Lãnh cảm thương cho cô gái, cùng là phận nữ nhi Phong Thiên Lãnh càng tin chắc phải ra tay giúp đỡ cô gái này.
''Thưa cô nương, tại hạ thấy cô nương số phận thật hẩm hiu nên muốn giúp đỡ cô nương một chút phần tiền, mong giúp cho cha cô được an táng một cách đàng hoàn và để cô có một khởi đầu tốt hơn.
Đây, đây là 5 đồng cô xem coi có đủ dùng hay chăng?''. Nói rồi Phong Thiên Lãnh đem túi tiền mở ra cho cô gái xem.
''Ồ.......''. Người dân xung quanh bật lên những tiếng hô thản thốt. 5 đồng!!! Số tiền quá nhiều đủ để làm một lễ tang trang trọng và nuôi sống một người cả năm. Nên biết một cái bánh bao chỉ có 5 xu thôi. Còn một cái quan tài tốt chỉ có 50 xu. Quá dư dã rồi.
Bất ngờ trước số tiền quá lớn, cô gái lấp bấp trả lời.
''Nhiều....nhiều...quá rồi thưa công tử, tiểu nữ chỉ cần 50 xu là đủ rồi''. Cô gái rụt rè từ chối rồi nhẹ nhàng đẩy túi tiền lại cho Phong Thiên Lãnh.
''Không sao, cô cứ nhận đi. Đây xem như là tôi làm phước, tích chút công đức cho bản thân''. Phong Thiên Lãnh nở nụ cười ấm áp nhẹ nhàng đặt túi tiền vào tay cô gái.
''Đội..đội ơn công tử, xin cho tiện nữ biết cao danh quý tánh để sau khi chôn cất cha xong, tiểu nữ sẽ đến phủ làm trâu làm ngựa trả ơn cho công tử''. Cô gái cảm kích quỳ sụp xuống lạy 3 lạy, trong lòng đầy biết ơn và xúc động.
''Ôi...không!!! Cô đừng như vậy. Mau đứng lên đi''. Phong Thiên Lãnh thản thốt nói. Cô lập tức cúi xuống đỡ cô gái lên và nói.
''Đừng như vậy nữa nhé, tôi nhận không nổi đâu!!!''.
''Tôi không cần cô làm trâu làm ngựa gì cả, hãy dùng số tiền này một cách tốt nhất để thay đổi cuộc sống của cô và hãy giúp đỡ những người khốn khổ khác khi có điều kiện nhé. Đây là cách tốt nhất để cô trả ơn tôi đấy''. Phong Thiên Lãnh ân cần nói.
''Vâng, tiểu nữ xin nghe lời dạy bảo''.
''Vù......ù.....''.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo mùi thịt nướng của quán ăn kế bên làm tăng thêm hương vị đậm đà của khung cảnh đầy thơ mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt Phong
RomanceTruyện theo mô típ: Xuyên không Bách hợp( NP ) Có H nhe các bạn. Truyện hài có chút xí xị ngược. Kể về một học sinh THPT do không cẩn thận vừa đi vừa đọc truyện bị xe tải tông. Xuyên không vào triều đại Ngạo Phong, với thân phận là thất vương gia...