'Đấy các ngươi nhìn kĩ đi, hứ!'. Phong Thiên Lãnh vênh váo nói.Sau khi nhìn kĩ lòng bàn chân của Phong Thiên Lãnh, hoàng đế nở một nụ cười gian trá, thâm hiểm.
Còn vị Hoàng hậu .... thì không có biểu cảm gì, tuy nhiên trong ánh mắt chợt léo lên một tia sáng khó hiểu.
'Này! Các người xem xong chưa vậy.' Thấy thời gian qua cũng khá lâu mà không thấy bọn họ có phản ứng Phong Thiên Lãnh bức bối hỏi.
'Ừm...xem xong rồi'.
'Vậy người tin ta thật sự là Thất vương gia rồi phải không'.
'Cái này thì...'. Hoàng thượng lấp lững nói.
'Thì sao?'.
'Thì...'.
'Thì sao?'.
'Thì...'.
'Nương ngươi! Ngươi có nói nhanh không thì bảo'. Phong Thiên Lãnh cô thật sự xù lông rồi. Cái tên hoàng đế chó má này muốn chọc điên cô chắc.
Haiz thật ra Phong Thiên Lãnh không biết rằng, quả thật tên hoàng đế chó má nó thật sự muốn chọc điên cô. Nếu biết được chắc cô tức hộc máu quá.
'Ầy ầy .... không ngờ ngươi cũng biết tức giận nha. Trái ngược hoàng toàn với tên hoàng đệ mặt than của ta'.
'Ách... chết rồi'. Biết mình phản ứng quá lộ Phong Thiên Lãnh chợt thót tim.
'Ngươi tự nhìn lòng bàn chân ngươi thử xem'.
'Hử???'. Cảm thấy có mùi nguy hiểm Phong Thiên Lãnh liền ngồi bệt xuống đất bẻ ngoặc chân lại nhìn, thì....
Phải nói vị Thất vương gia này thật biết bảo dưỡng cơ thể nha~~~.
Da chân trắng mịn không chút tì vết, lòng bàn chân thì sạch sẽ pha chút ủng hồng, nói không ngoa chứ lòng bàn chân của cô còn đẹp hơn da mặt của thiếu nữ nữa.
Ấy khoan vết bớt hình ngọn lửa đâu.
Xoay trái xoay phải, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trong từng kẻ ngón chân luôn Phong Thiên Lãnh vẫn không tìm thấy vết gì giống hình ngọn lửa cả.
Quả thật là....cô chết đến nơi rồi.
Ngẩng đầu nhìn 2 người trước mặt, Phong Thiên Lãnh nở một nụ cười méo xệc lấp bấp thanh minh.
'Ư....vết bớt ...ư....ta...' .
'Thôi ngươi không cần phải nói nữa, mọi thứ đã quá rõ rồi'.
'Ngươi quả nhiên không phải là Thất vương gia.'.
'Hừ thật to gan làm sao, hôm nay ta phải cho ngươi nếm mùi ngàn đao lóc thịt'. Ánh mắt hoàng đế chợt hung ác, gằn giọng nói.
'Không! Đừng mà! Ta không muốn chết! Ta không muốn bị lóc thịt! Huhu!'.
'Ta... thật sự là Thất vương gia mà...huhu ...sao các ngươi không chịu tin ta...oa oa...'😭😭😭.
Cảm nhận được sát khí của tên hoàng đế Phong Thiên Lãnh bỗng khóc lớn, thật quá đáng sợ mà.
Vừa khóc cô vừa oán trách lão thiên vì sao đưa cô vào cảnh này, cô không muốn chết cô còn yêu đời lắm cơ.
'Phụt ....ha ha ha...không ngờ... không ngờ hoàng đệ sao khi bị mật trí nhớ lại thú vị đến vậy'.
Hoàng đế gập bụng cười đến chảy nước mắt.'Đừng khóc'. Hoàng hậu Lâm Phương Băng im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Nàng dịu dàng đưa chiếc khăn tay lau nhẹ những giọt nước mắt ủy uất của Phong Thiên Lãnh.
Cử chỉ, hành động, lời nói của nàng thật trái ngược với gương mặt lạnh băng không cảm xúc ban nãy.
'Hic...hic...'. Được Lâm Phương Băng dỗ dành Phong Thiên Lãnh cũng từ từ nín khóc.
Hiện tại Phong Thiên Lãnh đang ngồi bệt xuống đất, tóc tai lộn xộn, quần áo xốc xếch, một chân không mang vớ để lộ ra làn da trắng nõn.
Cái mũi nhỏ nhắn sau trận khóc của cô đã đỏ lên, đôi mắt cũng hồng hồng trông cô bây giờ thật giống một con thỏ nhỏ bị sói xám ức hiếp.
Quả thật là... dễ thương a~~~. Nhìn mà muốn bắt nạt, ức hiếp tiếp quá.
'Ta thật sự là Thất vương gia mà'. Vẫn tiếp tục thanh minh.
'Hoàng thượng, người đừng trêu Thất vương gia nữa'. Lâm Phượng Băng cũng mở lời, đôi mắt đen láy sâu hoắm nhìn thẳng vào hoàng đế.
'Ực ...ta biết rồi, không đùa, không đùa nữa'. Hoàng đế rùng mình, sống lưng chợt lành lạnh làm hắn nổi hết da gà.
'Được rồi Thất hoàng đệ, ngươi mau đứng lên đi'. Chỉnh lại phong thái của mình hoàng đế nhìn Phong Thiên Lãnh nói.
'Hả... người không định giết ta sao???'. Bất ngờ trước thái độ của hoàng đế, Phong Thiên Lãnh thắc mắc hỏi.
'Hử sao ta lại giết đệ được chứ lúc nãy ta chỉ đùa thôi!'.
'Nhưng thái độ dày đặc sát khí của người lúc nãy...'. Phong Thiên Lãnh vẫn cố hỏi, cô muốn khẳng định rằng mạng sống của mình không bị đe dọa nữa.
'Hahaha đệ đừng nghi ngờ nữa thật sự lúc nãy ta chỉ đùa thôi, nhưng mà phản ứng lúc nãy của đệ thật....hahaha'.
Không chịu nổi hình tượng từ một người cao ngạo, mặt than lạnh lùng ngoay ngoắc thay đổi thành một ngốc manh ngây thơ.
Hoàng đế không kìm chế nổi con sâu cười của mình đành đánh mất hình tượng, cười như một tên điên vừa trốn trại.
'Người....người...'. Sau một lúc nhận ra mình vừa bị đem ra làm trò cười, Phong Thiên Lãnh sùng máu đấm cho tên hoàng đế thần kinh một phát.
'Bốp...'.
'A....a...'.
^^^^^^&&^^^^^^^^^^^^&&^^^^^
Thi xong òi nên viết tiếp nà.
Nhớ cmt cho ý kiến nha~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt Phong
RomanceTruyện theo mô típ: Xuyên không Bách hợp( NP ) Có H nhe các bạn. Truyện hài có chút xí xị ngược. Kể về một học sinh THPT do không cẩn thận vừa đi vừa đọc truyện bị xe tải tông. Xuyên không vào triều đại Ngạo Phong, với thân phận là thất vương gia...