Chương 3: Tiến cung

2.2K 145 0
                                    

'' Vương gia! Vương gia! Đã sáng rồi ạ."

'' Ừm~...5 phút nữa thôi mẹ ". Phong Thiên Lãnh vẫn còn ngáy ngủ lười biếng đáp".

" Vương gia, thần không hiểu 5 phút là gì nhưng nếu ngài không dậy ngay sẽ trễ giờ lên triều mất". Lão Từ gấp gáp nói.

'' Ừm~...''.

Bó tay với tính ngủ nướng của Phong Thiên Lãnh, lão Từ đành dùng tuyệt chiêu cuối.

" VƯƠNG GIA... DẬY...MAU...~~~".

" A...a...a...ồn ào quá".

Bị tiếng hét với tần suất ngang ngửa giọng ca của Chaien đánh thức, Phong Thiên Lãnh rốt cục cũng tỉnh dậy.

" Cái gì vậy a ?". Phong Thiên Lãnh bực bội nói.

" Vương gia tới giờ lên triều rồi".

" Hử...lên triều làm gì?''.

'' Vương gia của ta ơi, lên triều để tham gia quốc sự chứ làm gì''. Từ lão bó tay nói.

'' À...à ta nhớ rồi, người chuẩn bị y phục cho ta đi''.

'' Dạ, đã chuẩn bị trước rồi ạ. Để lão nô kêu người hầu hạ ngài mặc y phục''.

'' Không cần, ta tự mặc là được''.

'' Vậy nô tài cáo lui''.

Từ lão đi rồi Phong Thiên Lãnh liền thở phào.

'' Phù... may quá xém nữa quên chuyện mình đã xuyên không''.

Tự mặc đồ xong Phong Thiên Lãnh lên xe ngựa đã được Từ lão chuẩn bị từ trước tiến tới hoàng cung.

'' Xem ra hôm nay sẽ là một ngày dài đây''. Ngồi trên xe Phong Thiên Lãnh thầm nghĩ.

******************************
'' Cạch... giù...''

'' Vương gia đến hoàng cung rồi ạ!''. A Minh nói.

'' Ừm''.

Xuống xe Phong Thiên Lãnh thấy một con đường với các bậc thang dài thẳng tắp, trên thành của các bậc thang được trạm trổ hình rồng trông thật uy nghi lộng lẫy.

Song song các bậc thang là một hàng dài binh lính mặc áo giáp nghiêm trang tay cầm gươm, giáo đứng như pho tượng.

'' Oa... thật hoành tráng nha!''. Vừa đi vừa nhìn xung quanh Phong Thiên Lãnh thầm cảm thán.

Bước vào chính điện Phong Thiên Lãnh thấy nó còn to hơn ngôi nhà ở hiện đại của mình.

Sàn của chính điện lót đá hoa cương sáng bóng, các trụ cột trạm trổ hình rồng dát vàng chói lóa.

Trung tâm là hai hàng người đứng song song nhau hướng về long ỷ. Hàng bên trái người thì cao lớn, thần thái hung mãnh, chí khí ngất trời. Còn người hàng lên phải thì nhu nhu nhược nhược, đậm chất văn nhân.

'' Mình đoán bên trái ắt hẳn là quan võ, còn bên phải là quan văn''. Phong Thiên Lãnh vừa nhìn        vừa nghĩ.

Tiếp đó theo mắt hướng lên trên bậc thang là một long ỷ được đúc bằng vàng điêu khắc tinh vi vừa nhìn là biết phải bỏ ra công sức không nhỏ.

(BH)(Tu viet) (NP) Lão Bà, Ta Yêu Các Ngươi- Hắc Nguyệt PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ