Nghe câu nói đấy, La Chân Tuyết bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, đau buồn vô số kể, nhưng sau đó lại có ý chí. La Chân Tuyết là người xưa nay chuyện dù buồn tới đâu cũng lật ngược nó lại thành vui vẻ. Cái này gọi là buồn quá hóa vui nè!
Trong đầu cô không ngừng khuyên bản thân mình 'Chia tay là được, thời gian sẽ lo mọi thứ'
Nghĩ thế, miệng cô cong lên, cười vui vẻ. Mà Lâm Mạnh Hạo không hiểu cô đang vui hay buồn nữa, đột nhiên cười lại đột nhiên buồn.
Kiếng thủy tinh không biết có phun trúng não cô không nữa, phải tra hỏi bác sĩ mới được!
"Này, cô ổn chứ?" Lâm Mạnh Hạo lay lay người La Chân Tuyết, kéo cô từ ảo về thực.
La Chân Tuyết phàn nàn bĩu môi," Anh thật là, ồn quá đi mất." Nói xong, cô nằm xuống, lấy chăn che khuất đi gương mặt.
Lâm Mạnh Hạo lắc đầu nhìn cô, phụ ý tốt của người ta mất rồi. Cúi người xuống, khẽ nói vào tai cô,"Cảm ơn" Rồi xoay người ra khỏi phòng.
La Chân Tuyết khi thấy tiếng đóng cửa, liền vội vàng mở chăn ra, lấy tay đánh nó vài cái. Gương mặt cô đỏ bừng, thở hồng hộc. Không biết vì nghẹt thở hay là vì xấu hổ nữa.
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, là cô cô có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này rồi. Cô không thể hiểu nổi, chỉ bị xây xát thôi mà bắt cô nằm viện cả tuần nay luôn, thiệt là...Mà thôi, có lẽ anh ta lo cho mình!
La Chân Tuyết tự nghĩ rồi vui mừng đắp chăn lại đi vào giấc ngủ.
2 ngày sau.
"Hô yeah, cuối cùng cũng thoát được cái trại giam này rồi." La Chân Tuyết hạnh phúc nhảy cẫng lên, Lâm Mạnh Hạo thì cười nhìn cô không thôi.
Mấy ngày nay lo nằm trong viện, không đi học được. Nhưng sẽ không vì thế mà kiến thức của La Chân Tuyết sẽ giảm đi đâu.
Ngồi trên xe, Lâm Mạnh Hạo lướt qua gương mặt được phản chiếu qua gương, thấy cô đang suy nghĩ điều gì đó thì không nhịn được lên tiếng hỏi:
"Cô nghĩ gì mà chuyên tâm thế?"
Cô giật mình quay nhìn anh, lơ đãng trả lời,"Đang nghĩ làm sao để tránh fan cuồng của anh ở trường."
"Phì, cô hài hước quá đó." Lâm Mạnh Hạo cười phì nhìn cô một lát, rồi lại chăm chú lái xe.
Hài con mẹ anh! Tâm trạng đang bứt rứt mà anh thật bình thản.
La Chân Tuyết xoay đầu liếc liếc nhìn Lâm Mạnh Hạo, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ rồi che miệng cười mờ ám.
Lâm Mạnh Hạo rùng mình, hôm nay lạnh thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Chỉ yêu thích nam phụ - Her
Roman d'amourHa! Chỉ vì một câu chửi, mà cuốn truyện này lại nỡ lòng nào đẩy cô vào trong luôn. Xuyên không, cô không nói gì. Nhưng tại sao lại cho cô làm nữ phụ số đen cơ chứ! Mà lại còn không cho cô một xíu ký ức nào cả. Hỏi sao không tức, dù là cô có đọc qua...