Nguyên một ngày hôm nay, Tôn Thiên Đức ép La Chân Tuyết ăn muốn bể bụng, cô muốn hất đổ những món ăn hắn đưa. Nhưng hắn lại đem cái chức 'ba anh là hiệu trưởng! Và anh là con quý' nói mãi với cô hoài, làm cô tức mà chẳng làm gì được!
"Này! Anh muốn tôi chết vì ăn hay sao?" La Chân Tuyết vùng vẫy nói.
"Ừ! Cho em ăn đến chết luôn!" Tôn Thién Đức thản nhiên gắp từ món cho cô ăn.
"Anh!...anh thật độc ác!"
"Cảm ơn em đã khen, tôi cảm thấy rất hạnh phúc!"
Hạnh phúc cái đầu anh! Anh hạnh phúc nhưng tôi không hạnh phúc! Cô rất muốn hét những gì cô suy nghĩ.
"Thiên Đức tiên sinh, chừng nào tôi mới về được đây!" La Chân Tuyết mặt ủ rũ, cô muốn được về!! Cô muốn được gặp Lâm Mạnh Hạo của cô.
"Chừng nào anh thấy em mập ra thì cho về." Tôn Thiên Đức thản nhiên nói, giống như không hề liên quan tới mình.
"Anh muốn bức tôi chết hả!?"
"Anh đã điện cho Hạo rồi, anh ta nói không thành vấn đề."
"Nhưng tôi thì có." Bây giờ La Chân Tuyết muốn chết đi luôn cho rồi, cô nam quả nữ ở chung một nhà còn ra thể thống gì nữa!
"Có gì?"
"Vấn đề"
"Vấn đề gì"
"Anh không có sao? Tôi nữ anh nam đó! Cô nam quả nữ mà không có vấn đề gì sao?"
"Vậy em ở chung nhà với Lâm Mạnh Hạo không phải cô nam quả nữ sao? Hay ý em là Lâm Mạnh Hạo không phải là nam?"
"Bồi dưỡng tình cảm mà thôi! Anh nghĩ đâu xa vậy?" La Chân Tuyết bĩu môi nói.
"Bồi dưỡng tình cảm?"
"Ừ! Tôi với Hạo đang yêu nhau!" Cô nói dối trắng trợn mà không chớp mắt.
Tôn Thiên Đức nghi ngờ, Lâm Mạnh Hạo là bạn thân của hắn, có chuyện gì cũng đều nói cho hắn cả. Cô có phải nói dối không?
"Thật không? Anh sẽ gọi cho Hạo để xác nhận!" Nói xong, Tôn Thiên Đức tay cầm điện thoại, tay cầm muỗng cơm vẫy vẫy nhẹ muốn cô ăn.
La Chân Tuyết há miệng ra, lòng lo lắng ngập tràn.
"Alo." Tiếng đàn ông nam tính vang lên, nghe giọng này, La Chân Tuyết biết ngay là Lâm Mạnh Hạo.
"Ừm, tớ đây! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu!" Tôn Thiên Đức vừa nói vừa nhìn sắc mặt của La Chân Tuyết.
"Chuyện gì?" Bên đầu kia dây, Lâm Mạnh Hạo cố gắng nuốt cơn tức vì chuyện của La Chân Tuyết, bình tĩnh hỏi.
"Cậu và Tuyết quen nhau?" Tôn Thiên Đức cố bình tĩnh hỏi.
"Ừ, chuyện này cậu cũng biết mà!"
"Không! Ý tớ là... cậu và La Chân Tuyết thích... nhau?" Tôn Thiên Đức tim như ngừng đập, trong lòng tràn đầy hi vọng câu trả lời là không.
La Chân Tuyết lúc này lo lắng đến cực điểm, cô không muốn bị vạch trần là nói dối đâu a!
Lâm Mạnh Hạo bên kia sững người, đơ vài giây rồi hỏi:
"Ai nói?"
Tôn Thiên Đức vui vui mừng mừng nói: "Là Tuyết." Đây có phải là không không? Hi vọng là thế.
Lâm Mạnh Hạo trong căn biệt thự, trong lòng chợt không còn cục tức, mà thay là niềm hạnh phúc. Trả lời:
"Đúng! Tớ và cô ấy thích nhau." La Chân Tuyết có phải thích mình hay không? Nếu không, sao lại nói những lời như thế với Tôn Thiên Đức? Mà khoan, sao hắn lại quan tâm như thế chứ? Không lẽ hắn.... chắc không phải đâu.
La Chân Tuyết nghe những lời Lâm Mạnh Hạo trong điện thoại, lòng thở một hơi. May mắn, Lâm Mạnh Hạo chịu hợp tác với mình.
Còn Tôn Thiên Đức lúc này tức giận cúp máy, quay mặt nhìn La Chân Tuyết hớn hở. Lòng càng thêm ghen tức mà trừng mắt nhìn cô.
La Chân Tuyết ngửi ngửi thấy mùi giấm chua phát ra người của Tôn Thiên Đức, lòng đột nhiên vui vẻ cười cười:
"Làm sao thế? Anh ghen à?"
Tôn Thiên Đức nghe cô nói thế đột nhiên đỏ mặt, đứng dậy, bước lên phòng đóng cửa cái rầm.
La Chân Tuyết nhìn theo bóng của Tôn Thiên Đức, cười khì khì.
'Ting, ting'
Tiếng tin nhắn điện thoại réo lên, cô bật mở ra xem. Nhìn dòng tin nhắn, cô đỏ mặt, cười ha ha.
Dòng tin nhắn: Ừ, đúng đó! Rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Chỉ yêu thích nam phụ - Her
RomanceHa! Chỉ vì một câu chửi, mà cuốn truyện này lại nỡ lòng nào đẩy cô vào trong luôn. Xuyên không, cô không nói gì. Nhưng tại sao lại cho cô làm nữ phụ số đen cơ chứ! Mà lại còn không cho cô một xíu ký ức nào cả. Hỏi sao không tức, dù là cô có đọc qua...