Lúc trời đã tinh mơ là chín giờ, La Chân Tuyết uể oải mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh là gương mặt phóng to của Tôn Thiên Đức. Cô bật ngồi dậy, nhưng bị cánh tay của Tôn Thiên Đức kìm hãm lại.
Cô tức giận hét vào mặt hắn:
"Tôn Thất Đức!!!!"
Hắn giật mình tỉnh ngủ, quay mặt sang nhìn cô, giọng trách móc nói:
"Sao mới sáng sớm mà dậy sớm vậy? Còn hét lên mặt người ta." Nói xong, hắn còn bĩu môi một cái.
La Chân Tuyết nhìn thấy liền lấy tay bắt lại, kéo dài ra. Cười cười nói:
"Chín giờ rồi đấy anh hai, sớm cái nỗi gì. Xem nào, cái miệng nói nhiều này chắc dài lắm hả?"
Tôn Thiên Đức bị kéo kêu đau, thực ác mà. Muốn hắn bị sứt môi phải không.
"Ai da, đừng kéo nữa!" Môi bị cô kéo, nói không được. Giọng nói lập bà lập bập.
La Chân Tuyết thấy hắn đau, lập tức buông ra. Tôn Thiên Đức cảm thấy môi mình sắp rời khỏi mặt mình rồi.
"Em thật ác độc! Anh không thèm chơi với em nữa!" Hắn giọng nũng nịu nói, xoay đầu sang chỗ khác. Bật ngồi dậy đi vào phòng tắm.
La Chân Tuyết cười khì, sau đó cũng ngồi dậy đi ra khỏi phòng.
----------Ta là phân cách tuyến thời gian---------
Buổi sáng, như những ngày thường lệ. Cô và hắn đều phải đi học.
"Này, Tuyết! Đợi anh với!" Tôn Thiên Đức trên tay cầm ly sữa uống một cái ực rồi chạy vọt về phía La Chân Tuyết.
"Đã nói với mấy lần rồi thế? Đừng gọi tôi thân mật như vậy!" La Chân Tuyết hùng hồn liếc mắt về Tôn Thiên Đức.
Tôn Thiên Đức lập tức đổi kiểu xưng hô: "Vậy honey ơi, cùng nhau đi học nào!"
La Chân Tuyết tức giận lườm Tôn Thiên Đức, mà hắn chỉ có thể cười trừ.
Mọi người, không, tất cả mọi người đều nhìn cặp đôi Tuyết - Đức bằng đôi mắt ngạc nhiên. Không ngờ nam thần Tôn Thiên Đức lại đi cùng La Chân Tuyết.
La Chân Tuyết lúc này cảm thấy mình sắp bị thiêu chết bằng những đôi mắt phóng tên lửa của đám con gái, cô nhấc nhấc chân xích xa ra Tôn Thiên Đức.
Tôn Thiên Đức nhìn cô đang xích xa mình, lại nhìn đám con gái đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô. Lập tức hiểu chuyện, liền giả vờ không hiểu xích lại gần cô hơn.
La Chân Tuyết như trái bom rút ngòi, nổ bùng một phát. Tức giận xoay mặt nhìn vẻ vô tư của Tôn Thiên Đức mà tay không kìm được đục một phát vào mặt hắn.
Sau đó liền chạy trước, bỏ lại Tôn Thiên Đức đứng giậm giậm chân.
Có lẽ cô không thấy, nhưng Tôn Thiên Đức lại thấy. Ánh mắt nồng đậm mùi ghen tỵ, đầy thù hận bắn về phía La Chân Tuyết!
Vào lớp học, trong không khí ngột ngạt ngàn con dao găm phóng về phía cô là những con mắt đầy ghen tỵ. Cô làm như không thấy, bước thản nhiên về chỗ của mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Chỉ yêu thích nam phụ - Her
RomantizmHa! Chỉ vì một câu chửi, mà cuốn truyện này lại nỡ lòng nào đẩy cô vào trong luôn. Xuyên không, cô không nói gì. Nhưng tại sao lại cho cô làm nữ phụ số đen cơ chứ! Mà lại còn không cho cô một xíu ký ức nào cả. Hỏi sao không tức, dù là cô có đọc qua...