Tôn Thiên Đức xoay tay, nhìn đồng hồ hồi lâu. Gương mặt từ từ đằng đằng sát khí.
Hắn không gõ cửa, cứ thế mà xông vào phòng khi không có sự cho phép của chủ nhân.
Tôn Thiên Đức dáo dác nhìn xung quanh, miệng vừa định thốt lên lời thì lại nghe tiếng cửa mở phát ra từ trong phòg tắm.
'Cạch'
La Chân Tuyết một thân áo màu vàng mặt khó chịu, tay cứ cầm miết vai áo.
"Sao vậy?" Đẹp mà! Gương mặt của Tôn Thiên Đức đột ngột thay đổi bằng vui vẻ, giọng dịu dàng sởn óc.
"Khó chịu!" Cô bực tức nhìn chằm chằm chiếc váy như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
"Khó chịu?" Hắn nghi ngờ hỏi.
"Vai áo thật chật!"
Tôn Thiên Đức liền hiểu ra, rồi bật cười: "Chiếc váy đó thật hợp, với em."
"Thật à?" Khi được nghe khen, lập tức mặt khó chịu biến mất, chỉ còn đôi mắt lấp lánh tia hi vọng.
"Ừ!"
Tôn Thiên Đức gật gật đầu, cô thật trẻ con.
"Vậy thì đi thôi!"
Không kịp nói gì, hắn liền bị cô kéo vụt ra ngoài.
"Này! Này! Chuyện gì cũng phải từ từ!" Hắn rầm rĩ.
La Chân Tuyết ngừng chân lại, lườm lườm nhìn Tôn Thiên Đức.
"Anh muốn trễ giờ sao?"
"Thì ra em không mở thư ra xem luôn à? Trong đó viết 8:00 mới bắt đầu mà? Bây giờ chỉ mới 7:30 thôi! Tính cho anh mặc bộ này mà đi à?"
Tôn Thiên Đức tay chỉ bộ quần áo ở nhà, ra ngoài phải ăn mặc đàng hoàng chứ!
"Vậy thay đi, nhớ nhanh!" La Chân Tuyết bỏ lại một câu rồi chui vào trong xe, mặc kệ Tôn Thiên Đức mặt mày nhăn chùm.
---------Ta là phân cách tuyến thời gian----------
Chiếc xe màu đỏ thẫm dừng trước một căn biệt thự to lớn, được trang bày đẹp đẽ.
"Woa! To quá!" La Chân Tuyết nhìn căn biệt thự trước mắt cảm thán.
"Ừ!" Tôn Thiên Đức mặc bộ đồ vest sang trọng đứng nhìn chằm chằm căn biệt thự trước mắt, trong lòng tính toán sâu xa.
Vừa định đặt chân đi vào, liền có người thân quen đứng trước mặt chào đón:
"Đức! Cậu tới rồi à!" Khủy Nhạc thân màu hồng đi tới trước mặt Tôn Thiên Đức, kéo Tôn Thiên Đức tiến thẳng vào trong.
La Chân Tuyết tức tối dậm chân, môi lẩm bẩm:
"Họ không thấy mình à!"
"Là chị à?" Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, cô xoay người lại. Thì ra là hắn, La Tử Hi.
La Chân Tuyết trong lòng đã tức giờ tức hơn. Không thèm nói gì thì bước vào trong.
"Này! Chị xem thường tôi à?" La Tử Hi tức giận chạy theo phía sau cô.
La Chân Tuyết không nói gì, cúi người xuống, tháo giày ra rồi đứng dậy chạy vụt đi.
La Tử Hi ngơ ngác một lát rồi chạy theo, miệng không ngừng rầm rú.
La Chân Tuyết mệt đổ mồ hôi đột nhiên đứng lại, La Tử Hi chạy theo phía sau không thắng kịp đụng phải cô.
'Rầm'
Tiếng té ngã vang lên, làm mọi người xung quanh đang đón mừng sinh nhật kinh ngạc quay đầu nhìn sang.
Cô và hắn đang nằm tư thế 69, cô tức giận đẩy chân hắn ra. Ngồi vụt dậy.
"Cậu thật phiền!" Nói rồi đi về phía bàn chất chứa đầy rượu.
La Tử Hi xoa xoa đầu vừa bị đập, ngồi dậy ngáo ngác nhìn xung quanh, thản nhiên đi về phía La Chân Tuyết.
La Tử Hi vừa đi đến La Chân Tuyết thì đã thấy cô nằm trên bàn rượu như cá chết sình. Tay chọc chọc mặt cô, miệng cười ha hả.
"Này!! Cậu bị khùng hả?" La Chân Tuyết quả thật thần tiên, chỉ trong mấy giây đã giải quyết hết mấy chai rượu. Bây giờ lăn lóc lảm nhảm.
Cô bắt lấy tay hắn, tay còn lại chỉ chỏ chửi mắng.
"Cô mới khùng! Cô tưởng cô là đàn ông à? Uống gì mà lắm thế?" La Tử Hi mạnh bạo vác La Chân Tuyết trên vai. Tiến thẳng về phòng nghỉ.
Đặt La Chân Tuyết lên giường, hắn moi móc trong túi cô ra tìm điện thoại, La Tử Hi lò mò tìm không thấy, đột nhiên một lực mạnh kéo hắn xuống.
"Nè! Cậu là cái đồ ngu! Rất ngu đó, haha!" La Chân Tuyết cười ha ha, chỉ chỉ vào mặt La Tử Hi.
Trên trán hắn đầy vạch đen, hít một hơi thật sâu cố lấy bình tĩnh không giết con điên đang nằm dưới thân mình.
La Chân Tuyết mơ màng nhìn La Tử Hi đang chồm người ngồi dậy thì cô lại giật mạnh xuống khiến môi của hắn đập mạnh xuống môi cô.
"Huhu! Đau quá tên khốn kiếp, cậu dám cưỡng hôn tôi!!"
"Cưỡng hôn cái đầu cô! Cô muốn tôi giết cô sao!!!!"
'Rầm'
Tiếng cửa bị đạp mở tung ra, Tôn Thiên Đức mặt mày khó chịu nhìn khung cảnh xuân mỹ phía mắt.
"Cậu làm gì thế!?" Tôn Thiên Đức tiến tới kéo La Tử Hi ngồi dậy. Bây giờ, cảnh nam trên nữ dưới khiến hắn muốn nổi máu ngược.
"Tôi làm gì đâu." La Tử Hi nhún nhún vai, quả thực hắn khôg có làm gì. Mà là cô mới có làm nha.
"Thế mà còn nói không? Hôn cô ấy tới sưng môi luôn rồi nè!" Tôn Thiên Đức chỉ vào môi sưng bầm của cô.
"Huhu đau quá! Tên khốn kiếp cưỡng dâm!" La Chân Tuyết khó chịu nhăn mi lại, miệng không ngừng đổ dầu vào lửa.
"Tôi không có!" La Tử Hi cố gắng biện minh.
"Thế này mà không? Cậu đi ra ngoài cho tôi!!" Tôn Thiên Đức rầm lên, mặt đằng đằng sát khí.
La Tử Hi nhìn La Chân Tuyết đang nằm trên giường miệng ú ớ kêu đau, trong lòng đột nhiên chua sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Chỉ yêu thích nam phụ - Her
RomantizmHa! Chỉ vì một câu chửi, mà cuốn truyện này lại nỡ lòng nào đẩy cô vào trong luôn. Xuyên không, cô không nói gì. Nhưng tại sao lại cho cô làm nữ phụ số đen cơ chứ! Mà lại còn không cho cô một xíu ký ức nào cả. Hỏi sao không tức, dù là cô có đọc qua...