Chương 5: Cá Đã Cắn Câu.

405 38 0
                                    

Giờ đã là 7:00 sáng, cô bật dậy từ trên giường làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài.

Hôm nay cô đặt chân bước ra ngoài, đi ra ngoài phố! Cô muốn xem thế giới trong truyện và lại muốn thưởng thức đồ ăn của họ.

Liếc mắt nhìn xung quanh, nơi này đều giống với thế giới cũ của cô nhưng lại không ai là người thân của cô cả.

Nhìn xung quanh, thấy một tiệm ăn. Cô bước vào trong, cô muốn ăn xong rồi mới mua đồ, vả lại cô muốn làm việc, không muốn ăn nhờ La Tử Hi.

Lúc này phục vụ lại tới gần cô hỏi:

"Quý khách, cô muốn ăn gì" Giọng nói đầy kiêu hãnh khiến cô quay đầu lại. Nhìn người phía trước, cô đã nhận ra là ai rồi. Nam chính Lâm Mạnh Hạo, em trai của Lâm Mạnh Khôi nhưng lại khác với Lâm Mạnh Khôi. Lâm Mạnh Hạo là một anh chàng hoạt bát, nhưng đôi khi lại lạnh lùng với người lạ. Anh sở hữu một làn da trắng trẻo, đôi mắt tím giống cô nhưng lại chứa đựng niềm vui tươi trong đó.

Anh chưa gặp Phương Mỹ Liên, vì vậy, chưa động lòng mà còn độc thân. Cô liền muốn chiếm anh ta, đẹp trai, nhà giàu, thông minh và hoạt bát ai lại không muốn chiếm chứ.

Thấy cô ngẩn, anh liền lay người cô. Hỏi:

"Cô không sao chứ?"

Được lay, cô tỉnh ra khỏi suy nghĩ riêng mình và trở lại thực tại.

"À..tôi muốn món này" Cô chỉ vào những món ăn trên menu. Nhưng trên thực tế là trong lòng đang thầm tính mưu để lừa anh vào bẫy do mình giăng ra, La Chân Tuyết đã quyết định. Anh ta phải là La Chân Tuyết cô!

"Vâng, quý khách phiền đợi một lát." Anh gật đầu bước đi, cô liền than thở," Tội nghiệp tôi thật, sao tôi lại đi thích một thằng "thụ" như thế chứ"

Vì Lâm Mạnh Hạo rất đẹp, lại thêm làn da trắng nõn trông giống "tiểu bạch thụ" nha!

Chưa đầy 10 phút, đồ ăn đã hiện lên trước mặt cô, nhưng cô còn muốn níu kéo Mạnh Hạo, liền suy ra chiêu trò lỗi thời là giả vờ đụng tay anh đồ ăn liền rớt xuống quần áo của cô.

Anh rối rít xin lỗi,"Xin...xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Để...để tôi lau giùm cho" Anh móc khăn tay trong túi áo của mình ra, chưa kịp lau liền bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt.

"Nếu anh muốn xin lỗi tôi, vậy cũng được. Anh mời tôi một bữa cơm, thế nào?" Cô cố tình đấy, sao nào. Như sợ anh từ chối, cô nói thêm," Nói cho anh biết, tôi thù rất dai, đừng để tôi phải ra tay. Dù gì tôi cũng là một thiên kim tiểu thư đấy nhé!"

Nói thế để hù anh, cho anh đồng ý. Cô tuy là một thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng, nhưng nó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong là một con người không có được yêu thương của gia đình, bị vứt bỏ.

Nghe cô hù dọa, anh cũng có đôi phần sợ. Không phải vì cô là thiên kim tiểu thư, mà là vì sợ cô làm cho anh mất công việc. Anh hiện tại yêu quý công việc này hơn vàng.

Anh liền gật đầu,"Được, tôi đồng ý." Anh không chút do dự.

Cô cười thầm "Cá đã cắn câu"

[Drop] Chỉ yêu thích nam phụ - HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ