Chương 49: Biến cố Bồng Lai. Duyệt Nhi tức giận.

12 0 0
                                    

Trên thế gian có một loại vui mừng, gọi là ở nơi đất khách gặp được cố tri.

Duyệt Nhi tuy không quen nhiều người lắm nhưng tha hương cũng gặp bạn cũ.

Khi nàng đang ngồi trong lòng Tức Mặc Ly ăn thịt nướng trong tiệc sinh thần của Ôn Do thì bỗng một tiếng kêu mang theo vui mừng tột độ truyền đến: "Duyệt Nhi muội muội..."

Lỗ tai nhỏ bé của Duyệt Nhi dựng thẳng lên, thanh âm mềm mại tràn ngập vui vẻ: "Chỉ Thủy ca ca! Sao huynh cũng ở đây?"

Trên khuôn mặt thanh tú của Chỉ Thủy đều là nét hân hoan, trên dưới trái phải đem Duyệt Nhi quan sát một lần,xác định bình yên an ổn cũng như không bị thiếu gì, mới yên tâm nói: "Mấy ngày trước ở Nam Hải nghe nói có người phóng hỏa đốt hơn mười sản nghiệp của Doanh Châu, là một tiểu cô nương luôn nằm vùi trong lòng của một nam tử hào hoa phong nhã, còn có hai lỗ tai màu tím, ta liền biết đó chính là muội. Cho nên thỉnh cầu mẫu vương thay thế ca ca tới đây..."

Duyệt Nhi vung đôi tay nhỏ bé: "Huynh đến ngồi bên cạnh ta...".Đáng thương cho hai vị tiên quân tiên phong đạo cốt bên cạnh, chòm râu bạc run run, đứng dậy thay đổi vị trí, làm bộ như ban đầu nơi đó vốn không có ai ngồi.

Chỉ Thủy hài lòng ngồi xuống cạnh Duyệt Nhi, hai người vừa nói vừa cười, Ôn Chi Hàn thấy thế, mắt đều đỏ hết cả lên, cũng không cam lòng chạy tới giúp vui, vừa tụ họp lại, tự nhiên phát hiện ra ba người vậy mà lại có rất nhiều đề tài chung, nói thế nào cũng hết sức náo nhiệt.

Thế nên hơn một ngàn người có chức tước cùng chúng tiên có tu vi bên dưới đài liền trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Ngồi ở tiên đài cao nhất, Lạc Thủy Thượng Thần một thân bạch y tao nhã, trong lòng ôm một tiểu cô nương trắng trẻo, tiểu cô nương ngồi bên cạnh Nhị vương tử Nam Hải và đồ đệ của Doanh Châu sơn chủ, ba người đang cao hứng bừng bừng, nói chuyện gì mà suýt chút nữa thì hoa chân múa tay, thật sự là cảnh tượng ấm áp hài hòa khi gặp được người quen nơi đất khách.

Được rồi, ngoại trừ biểu tình có chút lành lạnh của Lạc Thủy Thượng Thần, y thường thường phải nhẹ nhàng đem cái đầu nhỏ của tiểu cô nương trong lòng mà trước đó gần như đã sáp lại một chỗ với hai người kia kéo trở về,cứ vài lần như vậy, tiểu cô nương liền mạnh mẽ lắc đầu phản kháng. Mọi người trông thấy thì đều yên lặng vì tiểu cô nương không biết tốt xấu kia mà cắn răng, không ngờ rằng Lạc Thủy thượng thần chính vì không biết phải làm thế nào, một tay ôm lấy toàn bộ vòng eo mảnh khảnh của tiểu cô nương, tiểu cô nương muốn tránh lại phát hiện không thể động đậy, đầu nhỏ quyết định bất động, hai lỗ tai be bé tiu nghỉu cụp xuống, dáng vẻ nhu thuận khiến chúng tiên hận không thể đi tới ôm lấy vuốt ve hai cái.

Dưới đài không biết bao nhiêu tiên nữ hoài xuân ghen ghét đố kị, nếu là được một vị công tử như vậy vây quanh nàng ta cũng được đi, đằng này lại đến ba vị. Tùy tiện đem một vị phái đến cũng có thể làm cho các nàng hô hấp không thuận mà chết, được chưa? Nghĩ rồi lại đặc biệt ngắm nhìn Lạc Thủy Thượng Thần, vị này, thật không cần gì khác, chỉ cần y liếc mắt một cái thì cả cuộc đời này cũng không có gì tiếc nối... Lại thuận đà nhìn Duyệt Nhi ở trong ngực y đang trong phúc lại chẳng biết hưởng, khăn tay nhỏ bé của các tiên nữ đều sắp bị xoắn đứt.

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ