Chương 20: Huyễn oanh lưu ly trượng

18 0 0
                                    


Khi Kha Mộ Thanh trăm đắng nghìn cay đến dãy núi Lạc Thủy tìm Duyệt Nhi thì khi đó, cô hổ nhỏ ấy đang mãn nguyện ngồi trước Cúc Thủy Toái Nguyệt Đình, ngắm nhìn phong cảnh mình yêu thích nhất.

Kha Mộ Thanh tiến lên trước, hành lễ: "Chủ nhân." Đây là Duyệt Nhi sống chết yêu cầu, nói càng có thể thể hiện vị trí khí phách không gì sánh được của mình.

Duyệt Nhi hai mắt khẽ cong: "Tiểu Mộ." Trong lòng Kha Mộ Thanh tức thì rơi lệ, nhớ đến lúc Duyệt Nhi gọi y Tiểu Mộ, y sống chết không nghe, kế đó thì người nào đấy mặt dày mày dạn sau một hồi cứng mềm đều không có kết quả, tức giận bừng bừng: "Ngươi là lão gia hay ta là lão gia, lại nói, gọi Tiểu Mộ thì càng có thể thể hiện sự từ ái cùng thân cận mà chủ nhân ta đây đối với thuộc hạ." Từ đó về sau, y bước lên con đường nô dịch đầy máu và nước mắt, không còn đường về cho cô hổ nhỏ trước mắt này.

Kha Mộ Thanh bất đắc dĩ từ trong túi càn khôn lấy ra đủ loại thoại bản gom được ở nhân gian, cuối cùng, do dự một hồi, rốt cuộc mới lấy ra hai hình người nho nhỏ.

Duyệt Nhi hiếu kỳ cầm lên xem, thấy hai hình người bằng đường đó là một bé trai và một bé gái ngây thơ xinh xắn, hoạt bát đáng yêu thì cực kỳ cao hứng: "Tiểu Mộ, đây là gì vậy?"

Kha Mộ Thanh cười nói: "Đây là đồ chơi bằng đường của nhân gian, dùng đường nặn thành có thể ăn được." Đôi mắt Duyệt Nhi long lanh sáng rỡ nhìn y, không ngờ y vậy mà lại mua đồ chơi cho mình: "Ngươi sao biết ta sẽ thích." Kha Mộ Thanh nhìn đôi tai nhỏ nhắn đang dựng thẳng, rất muốn lấy tay sờ sờ, lại cảm thấy quá phận, thầm nói, không phải là biết nàng thích cái này, mà là biết những thứ đồ ăn ngon hay chơi vui nàng đều sẽ thích... ....

Duyệt Nhi thấy y không trả lời, cảm thấy nhất định là vì ngượng ngùng, trong đầu suy nghĩ mấy lượt, tức thì trong đôi mắt to tròn ấy tràn ngập áy náy cùng cảm động: "Tiểu Mộ, trước đây ta cứu ngươi cũng chỉ vì ngươi là tu vi đại la kim tiên, ta muốn có một tùy tùng luôn luôn đi theo ta, làm việc cho ta. Thế nhưng hiện giờ ngươi đối với ta tốt đến thế, ta... ... Sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi!"

Khóe miệng Kha Mộ Thanh giật giật, phải chăng nàng suy nghĩ nhiều quá rồi. Mình chỉ là tiện thể mua hai món đồ chơi bằng đường mà thôi, đều là những thứ mà trẻ con nhân gian yêu thích...

Duyệt Nhi không để ý nhiều như vậy, đưa tay đem hai hình người bằng đường giữ chặt, cẩn thận cho vào trong túi càn khôn, cuối cùng ngẩng đầu nói: "Ta rất thích, cảm ơn ngươi. Liệu có thể hỏi ngươi một vấn đề không ?"

Kha Mộ Thanh nhìn dáng vẻ tràn trề hi vọng của nàng, thật sự không đành lòng từ chối, gật gật đầu.

Ánh sáng phát ra từ đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi nhanh chóng xuyên thủng người Kha Mộ Thanh: "Đó là... khi ngươi và Đông Hải Thái tử ở cùng nhau, các ngươi ai nói ai nghe ha."

Kha Mộ Thanh:... ...

"Ngươi nói với ta, ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói với người khác." Duyệt Nhi đưa tay phải lên trời tuyên thệ.

Kha Mộ Thanh: ... ...

Ai, điều bi ai nhất trong lục giới chính là đi theo một tiểu chủ tử bảo bối quá mức tò mò.

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ