Chương 1

49 1 0
                                    

Trên Cửu Trùng Thiên, có vài vị tiên nữ đứng bên hoa viên lượn lờ tiên khí của Vương Mẫu nương nương, nhìn từ xa phong cảnh này tựa như một bức họa đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy thoải mái vui sướng. Nhưng mà, chỉ cần tiến vào trong phạm vi ba trượng sẽ cảm thấy không khí khác hẳn. Góc vườn có một cây đào trăm triệu năm, nghe nói là vào thời Thiên Hậu, thân cây cao to mười vị tiên cũng không ôm hết, đó là một góc u ám, giống như một nơi thích hợp nhất để để trộm nghe mấy chuyện giết tiên phóng hỏa.

Lúc này, trong tán lá tầng tầng lớp lớp không nhìn thấy ngọn cây kia có một nam tử áo trắng hơn tuyết thu liễm hơi thở, ngồi ngay ngắn trên một nhánh cây tựa như ngồi ngồi trên đất bằng. Bóng lá loang lổ chiếu trên người hắn cũng không che giấu hết tiên quang khí lành tỏa ra từ người hắn, mặc dù thấy nhìn rõ gương mặt, nhưng phong thái này cũng đã làm cho người ta khi gặp qua rồi thì không quên được. Lúc này, lời nói của mấy vị tiên tử kia bay vào tai hắn không sót chữ nào, hắn nhíu đôi mày kiếm dài ẩn vào trong tóc mai, tu dưỡng cực cao khiến cho hắn muốn phong bế thính giác để ngăn cản những lời nói ấy bay vào tai. Nhưng mà. . . . . .

Tiên nữ A (nhìn bốn phía ): có ai nghe chưa, Lạc thủy thượng thần lạnh như băng nhất trong lục giới chúng ta a, trong yến tiệc Dao Trì cư nhiên dẫn theo một vị tiên đến

Tiên nữ B ( kinh ngạc ): a, người đó có là dạng người gì mà được Lạc thủy thượng thần cưng chiều dẫn đến

Tiên nữ C: . . . Hình như không phải là tiên, là một con thần thú. . . Lúc ấy ta đang mang quả bàn đào dâng lên, từ xa xa thấy trong lòng của thượng thần có một cụm lông xù màu tím

Tiên nữ B: Vậy như thế nào nói là tiên. . .

Tiên nữ A: ngươi thật ngốc, hình người của thần thú này nhất định là một vị mỹ nhân khuynh đảo lục giới.

Tiên nữ C: phỏng đoán này cũng không phải không có khả năng, nghe nói thượng thần vô cùng bảo vệ thần thú này, vẫn luôn nâng trên tay không hề buông xuống?

Tiên nữ B (ôm trái tim): a, nếu có thể nhìn thấy một phần tình yêu oanh oanh liệt liệt giữa Lạc Thủy thượng thần và vị nữ tiên vậy cũng không uổng ta sống mấy ngàn năm.

Tiên nữ A: . . . . . . Tuy là nói như vậy, nhưng vị thượng thần kia có địa vị cao quý, tu vi chí tôn trong lục giới, đừng nói một con thần thú, cho dù đó là con gái được cưng chiều nhất của Ngọc Hoàng bệ hạ cũng chưa chắc xứng với ngài ấy.

Các vị tiên nữ đều vì Lạc Thủy thượng thần địa vị tôn quý pháp lực khôn cùng kia thổn thức trong chốc lát, lại tỉ mỉ nói đến phong thái của Lạc Thủy thượng thần, cảm thấy mỹ mãn cất bước rời đi.

Lạc Thủy thượng thần đang ngồi trên cây vẫn giữ nét mặt ngàn năm không hề gợn sóng như trước, theo bản năng nhìn thoáng qua con hổ nhỏ lông xù màu tím trên tay đang gặm cắn một quả đào, khuynh đảo lục giới? Mỹ nhân? Lời này cho dù nói ra thì cũng không dùng để nói một Tiểu Tử Hổ còn chưa cai sữa. . . Tiểu Tử Hổ giống cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cố hết sức từ quả đào ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt uất ức long lanh hai giọt lệ.

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ