Chương 63: Lục Bằng Hứa đuổi tới

10 0 0
                                    

Linh thức của Tô Hà đang đằng vân hộ trận giữa không trung cảm giác được Ninh Tê và Duyệt Nhi đang bước ra ngoài, mở mắt nhìn theo rồi lại tiếp tục nhắm mắt hộ trận.

Theo như bọn họ thấy, Sở Từ Ma quân đã rơi vào lưới tình, thế gian không một thiếu nữ nào có thể cự tuyệt, cũng sẽ không rời đi a, càng huống chi tiểu cô nương Duyệt Nhi trông có vẻ là một người cần phải có sự che chở. Thấy Ninh Tê bước theo, cho rằng chỉ tản bộ xung quanh, cũng không phải việc phiền phức gì.

Tô Hà đáng thương, chỉ biết Ma quân nhà mình ba lần bốn lượt ra khỏi Ma giới đều là vì tiểu cô nương này mà không hề biết mạng của tiểu cô nương ấy có không ít người muốn, rất chi là có giá trị.

Thất Mệnh mấy ngày nay trong lòng đã lo lắng đến muốn nứt toác ra. Nghe một gã khất cái say xỉn ở Ô Điệp Châu nói Duyệt Nhi và Sở Từ Ma quân "bỏ trốn" đến Ma vực rồi, y cùng Kha Mộ Thanh Khổng Tước vội vàng đi đến Ma giới, đối với Ma giới y khá quen thuộc, Khổng Tước cũng chưa từng dẫn Duyệt Nhi quay về kể từ sau khi bị thương nặng bởi lần chịu Thần kiếp mấy trăm năm trước, y từ khi đọa ma thì đều sống ở Ma giới, bọn họ một đường vừa hướng về phía dãy núi Sơ Loan mà đi,vừa âm thầm nghe ngóng tin tức nhưng cũng không phát hiện ra tông tích của Duyệt Nhi, chỉ nghe được một tin đồn đang loan truyền rộng rãi suốt hai ngày nay, chính là Tô Hà tên lãng tử lạt thủ tồi hoa mấy ngày trước gặp được một tiểu cô nương, sau đó lại đưa về trong phủ rồi.

Trong lòng ai nấy đều có chút dự cảm không lành, sao cứ có cảm giác tiểu cô nương ấy nghe ra rất giống Duyệt Nhi. Đã một tháng rồi, Duyệt Nhi rời nhà đi cũng không để lại cho họ bất kỳ tin tức nào,khí tức trên người cũng không tìm thấy, đôi mắt nàng lại không thấy gì, trước giờ đều nằm vùi trong ngực Lạc Thủy thượng thần, lần này cứ thế đơn độc ra ngoài một mình, cũng không biết liệu có phải là bị kẻ xấu dụ đi hay không nữa.

Mấy ngày trước Kha Mộ Thanh nảy ra một chủ ý hay, chính là ở những thành trì lớn sầm uất nhất của Ma vực mở một gian Tô Nhục Nhục tửu lâu. Đề nghị vừa được đưa ra, Thất Mệnh Khổng Tước lập tức trở nên bận rộn, Thất Mệnh triệu tập bạch hổ tộc đang phân tán ở Ma vực tìm người, chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày đã mở mười mấy gian Tô Nhục Nhục tửu lâu, một lòng đợi Duyệt Nhi ngửi thấy mùi thơm mà tới. Đáng tiếc là, đã mấy ngày trôi qua nhưng vẫn không có chút tin tức nào.

Cô hổ nhỏ ham ăn như Duyệt Nhi, một ngày không được ăn thịt thì cảm giác toàn thân không thoải mái, hiện giờ xem ra ngay cả Tô Nhục Nhục tửu lâu cũng không hấp dẫn được nàng sao? Thất Mệnh lo lắng đến độ tóc cũng bạc luôn, tiểu công chúa của y ơi, nhanh về đi cho.

Khổng Tước ngồi trên tầng cao nhất của Tô Nhục Nhục tửu lâu, quan sát những người đang ngự trên pháp bảo tới tới lui lui, cơ hồ trông mòn con mắt. Duyệt Nhi cô nương cũng thật không hiểu chuyện rồi, rời nhà đi cũng không thèm nói với những người thân cận như họ đây, đây không phải là muốn dằn vặt bọn họ sao?

Mà tại nơi phía bắc lạnh lẽo nhất của Ma vực.

Trong một thành trì nhỏ.

Tại một trà lâu.

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ