Chương 58: Mập mờ

18 0 0
                                    

Nhu Nhu công chúa biến sắc, chỉ thấy từng dải lụa mây tầng tầng lớp lớp bao quanh Mẫu Đơn Nhan tựa như bị thứ gì đó kéo căng, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng bộc lộ rõ sự phản kháng, Nhu Nhu công chúa sốt ruột, dùng tiên lực toàn thân khống chế dải lụa mây, tiếc rằng dường như dải lụa đã không thể nào bao bọc viên Mẫu Đơn Nhan nho nhỏ, tất cả đều không ngừng rung rung trong tay Nhu Nhu công chúa, ánh sáng màu trắng trong suốt bên trong từ từ xuyên thấu qua dải lụa mây, Nhu Nhu công chúa kinh hãi, cảm thấy không thể giữ được, đang muốn thu hồi dải lụa mây thì tiếc rằng đã muộn. Lúc Mẫu Đơn Nhan phát ra ánh sáng xuyên thủng dải lụa mây, luồng ánh sáng ấy tựa như vật chất thật mà bắn thủng vô số lỗ trên dải lụa.

Dải lụa mây bị xé rách tựa nhưng những mảnh vải bố chậm rãi từ không trung rơi xuống, Nhu Nhu công chúa không tự chủ được đành lui về phía sau một bước, nôn ra một ngụm máu, đối với người tu hành mà nói, bất kể là tiên hay ma hoặc là gì khác, vũ khí luôn nhất mạch tương thông với họ, cùng vui cùng khổ, nếu vũ khí bị hư hại thì họ cũng khó tránh khỏi, dải lụa mây bị hủy, Nhu Nhu công chúa đương nhiên cũng bị phản phệ tổn thương kinh mạch. Chẳng qua thì dù gì nàng cũng có tu vi Đại La thượng tiên, không giống với Tiên Quân Tiên Đế, vũ khí bị hủy tương đương chính mình cũng mất mạng, cũng không giống Tiên Nhân Địa Tiên, chịu không nổi phản kích này.

Không thể không nói trong hàng tiên khí, dải lụa mây này của Nhu Nhu công chúa quả nhiên không tệ, nhưng so với cực phẩm tiên khí Kim Trám Phủ của Ôn Do kia thì còn kém xa. Duyệt Nhi chỉ cần dùng một viên Mẫu Đơn Nhan, trong mắt người khác chỉ là một viên tiên đan có thể thay đổi dung mạo hình thể khiến người ta có thể sống lại một lần nữa với dung nhan ao ước thì đã hủy đi vũ khí của nàng, những người ở bên cạnh chứng kiến tận mắt vẫn có chút không thể tưởng tượng. Nhưng bọn họ không biết, Duyệt Nhi sớm đã nhỏ một giọt máu của mình vào trong Mẫu Đơn Nhan khiến nó có linh tính, hơn nữa tu vi của Duyệt Nhi cũng không thấp, chẳng qua những người đó nhìn không ra mà thôi.

Giờ phút này vài vị trưởng lão Cửu Vĩ Hồ sớm đã rối loạn bước chân, bọn họ không ngờ Nhu Nhu công chúa ở trước mặt Duyệt Nhi sao lại không thể chịu nổi một kích như thế. Rõ ràng mấy chục năm trước ở Hồ Khâu, Duyệt Nhi rơi vào tay bọn họ mà không hề có sức đánh trả, muốn nàng chết cũng dễ như bóp chết một con kiến, hiện giờ xem ra Nhu Nhu công không phải là đối thủ của tiểu cô nương này, nếu không nhanh chóng rút lui, chờ đến khi Lạc Thủy thượng thần ra tay thì bọn họ cũng đừng mong sống sót!

Trong đó một vị trưởng lão tiến lên phía trước nói: "Nhu Nhu công chúa, không bằng chúng ta rút lui trước, để cho mấy vị thiên thần kia giải quyết đi, dù sao dựa theo ước định của chúng ta, mấy vị thiên thần kia tất nhiên không thể từ chối." Lúc này không đi thì còn đợi đến lúc nào? Ngay cả tiểu tử hổ kia cũng đánh không lại, nếu còn ở đây chỉ chịu chết mà thôi.

Nhu Nhu công chúa sao dự đoán được tình huống hôm nay, càng không ngờ Duyệt Nhi không hề lấy vũ khí ra mà đã áp chế được nàng, nàng ta luôn luôn kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận được. Lúc này liền phản bác nói: "Không đi, chờ ta lấy mạng chó của tiểu tiện nhân này rồi tính!" Trưởng lão không kịp ngăn lại, Nhu Nhu công chúa đã lao về hướng Duyệt Nhi, lúc này linh lực ngưng tụ trong tay càng mãnh liệt hơn.

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ