Chương 69: Tiểu ái đồ, vi sư đến rồi

14 0 0
                                    

Duyệt Nhi quay lại bên trên chiếc giỏ, cảm nhận lần cuối cái nóng điên người của sa mạc Thủy Nguyên, nếu không phải có trên trăm con phi điểu ở trên không trung che cho nàng, còn không ngừng quạt hai cánh thì trong suốt bảy tháng vừa qua, Duyệt Nhi nghĩ bản thân nhất định sẽ bị phơi nắng mà nóng đến chết ở sa mạc Thủy Nguyên. Nếu là bên ngoài Thủy Nguyên Cốc, người có tu vi pháp thuật sẽ không sợ nóng bức hay giá lạnh, nhưng trong sa mạc Thủy Nguyên này, Duyệt Nhi đã vận dụng linh lực tu vi toàn thân mà vẫn không chịu nổi hơi nóng kỳ lạ ấy.

Giống như nước đại dương chẳng thể kháng cự nổi thiên địa linh hỏa, thế gian cũng không có sự vật nào không gì chống lại nổi, thiên địa công bình, chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Hư Linh hầu vương đã bị bảy tháng này giày vò đến độ bộ lông óng ánh sắc vàng trên người cũng bị thiêu rụi, buồn khổ nói: "Ta còn trông mong lão rùa già đó khi chở chúng ta qua biển sẽ đi chậm một chút, như vậy cũng có thể nán lại nơi biển cả mát mẻ lâu lâu."

Tiểu Sát vốn cho rằng dựa vào năng lực tinh thông kim cổ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý cùng việc có thể nói chuyện của nó thì đã thành công trong việc đánh bại viên châu ngu ngốc kia, ai dè nửa đường lại nhảy ra một Hư Linh hầu vương, con khỉ này vậy mà không những có thể nói chuyện còn hiểu được một vài điều, những tháng ngày vượt qua biển sâu và sa mạc Thủy Nguyên này, lực chú ý của chủ nhân đã hoàn toàn bị nó cướp mất rồi.

Thấy Hư Linh hầu vương lại mở miệng nói chuyện với chủ nhân, nó vội vàng cướp lời: "Chúng ta đã ở trên biển rộng Thủy Nguyên ước chừng hơn năm tháng, lẽ nào còn muốn ở đó phát ngốc đến hết đời luôn à?" Con khỉ lòe lẹt đáng chết này, chẳng phải là muốn ra ngoài gặp Sở Từ à?

Hư Linh hầu vương cũng chỉ là một hầu tử trung thực chất phác, bằng không cũng sẽ chẳng bị Duyệt Nhi dễ dàng mua chuộc, thấy Tiểu Sát phản bác nó như vậy, nhất thời lúng túng, không bác lại được. Kỳ thực nha, không ra ngoài gặp Sở Từ cũng không sao, có Duyệt Nhi tiểu cô nương cũng được rồi.

Duyệt nhi không có tâm trạng đi quản hai đứa chúng nó ầm ĩ, nàng ngưng thần cảm nhận một phen, nhưng không mảy may cảm giác được linh lực ở đây và những nơi khác của Thủy Nguyên Cốc có gì khác nhau.

Tiểu Sát không phải đã nói qua khỏi thảo nguyên Thủy Nguyên, tùng lâm, biển rộng, sa mạc thì sẽ đến suối nguồn của linh lực thiên địa sao? Sao mà nàng một chút cũng không cảm nhận được?

Lúc này, xa xa truyền đến một giọng nói trầm mạnh cổ xưa: "Duyệt Nhi cô nương, hoan nghênh đến Thủy Nguyên điện."

Duyệt Nhi thoáng chốc kích động đến độ mắt long lanh lệ, đã rất rất lâu rồi không có người bình thường nào nói chuyện với nàng, hai năm đó nha, Tiểu Sát và Hư Linh hầu vương tuyệt đối không bao hàm trong định nghĩa " con người" của Duyệt Nhi. Chỉ là, nàng bỗng dưng nhớ tới một khả năng, trong lòng khẩn trương, hai giọt lệ ầng ậng trong mắt nhanh chóng rơi xuống, giọng nói mềm mại ngọt ngào mang theo ủy khuất thất vọng: "Xin hỏi, liệu có phải ta lạc đường, ta muốn tìm suối nguồn linh lực, sao mà lại đến bên trong Thủy Nguyên điện?"

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ