Chương 67: Vua của vạn thú

11 0 0
                                    




Chưa được mấy ngày, tạo hình của Long Đằng Vương liền thay đổi.

Duyệt Nhi ở bên dưới móng vuốt siêu bự không gì có thể so sánh của nó bện cỏ thành một chiếc giỏ lớn, sau đó liền nằm lên đấy, hết sức thoải mái, so với cái lưng thô ráp dày cứng của Long Đằng Vương thì đáng hưởng thụ hơn nhiều.

Đưa tay cầm trái cây đặt bên trong giỏ, Duyệt Nhi hít sâu một hơi, thật thơm thật ngọt, "A" một tiếng mở to miệng cắn một miếng, không ngờ lại chua đến độ cả hàm đều ê ẩm, nhíu hàng mày thanh tú, Duyệt Nhi lẩm bẩm: "Chua quá, khác xa so với bàn đào của Vương Mẫu nương nương."

Nói rồi vung tay, trái cây bị ghét bỏ vẽ một đường cong duyên dáng, trực tiếp rơi từ giữa không trung xuống đất.

Vu Sơn thấy trái cây bị ném trong ảo cảnh, hận không thể lao nhanh đến đó mà bắt lấy.

Ngưng Nguyên Quả đó, là Ngưng Nguyên Quả mà Thủy Nguyên Cốc năm nghìn năm mới kết được một trái đó!!!!!!

Duyệt Nhi có một đám thủ hạ là phi thú, nếu chỉ đơn thuần là mấy con thú nhỏ tầm thường nơi phàm gian thì cũng tạm đi, nhưng đây đều là thiên địa thần thú, Duyệt Nhi lệnh cho chúng làm gì, chúng liền làm nấy, một chút cũng không bày ra vẻ tôn nghiêm ngang ngược vì là linh thú.

Mấy ngày nay, đám thú này đã tìm những thứ quý hiếm nhất của Thủy Nguyên Cốc về đặt trong cái giỏ cỏ mà Duyệt Nhi ngủ, trái tim Vu Sơn cũng máu chảy thành sông rồi, biết vậy khi ấy không nên để tiểu cô nương này vào trong, đắc tội không được, còn phải hảo hảo cung phụng, cung phụng thôi cũng được đi, nhưng tiểu cô nương này còn là một kẻ kén ăn nữa.

Vu Sơn tỷ mỷ tìm kiếm một lượt toàn bộ Thủy Nguyên Cốc, may quá, rất may là Cố Nguyên Quả năm vạn năm giấu trong vạn lý tùng lâm kia vẫn bí mật lủng lẳng trên một cây nhỏ chẳng chút bắt mắt. Y cẩn cẩn thận thận bày một kết giới, chuyển đến xung quanh Cố Nguyên Quả đó, dù gì thì tiểu cô nương này cũng không quý trọng bảo bối, y quý trọng là được rồi.

Duyệt Nhi nào biết nàng đã lãng phí đồ tốt của Thủy Nguyên Cốc. Ngày ngày đều nằm vùi trong chiếc giỏ, cái gì cũng không nhìn thấy, nỗi nhớ Tức Mặc Ly trong lòng ngày càng nhiều, chỉ muốn nhanh chóng bay khỏi thảo nguyên dường như không có điểm cuối này.

Lúc này sáu tháng đã trôi qua,khi Duyệt Nhi cảm thấy linh lực toàn thân dồi dào đến độ vừa vung tay đã có thể thi triển pháp thuật, cũng dần dần ngửi hương hoa khác với mùi hương ngai ngái của cỏ xanh nơi thảo nguyên, nàng cao hứng ngồi bật dậy trong chiếc giỏ nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh đầy hứng khởi, ngay cả tai cũng dựng thẳng.

Cuối cùng, thanh âm mềm mại ngọt ngào lần đàu tiên như thể trút được gánh nặng: "Cuối cùng đã tới rồi, Long Đằng Vương này quả thật rất nhanh!"

Tiểu Sát cảm nhận được tâm tình nàng cực kỳ chấn động, trầm lặng một lúc lâu mới nhịn không được nói: "...Chủ nhân, đây chỉ là qua khỏi thảo nguyên của Thủy Nguyên Cốc mà thôi...Vẫn còn dãy núi Thủy Nguyên, sa mạc, biển lớn..."

Duyệt Nhi thiếu chút nữa thì rơi khỏi chiếc giỏ: "Cái gì?!" Nàng hết sức thất vọng, lệ lại vòng quanh mắt,nhưng thế nào cũng không rơi xuống, hiện tại mới sáu tháng nhưng nàng đã thấy như sáu trăm năm vậy...

Thượng Thần, ôm con hổ nhỏ của ngài về !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ